Chương 11

2.6K 271 35
                                    

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa 1999-2002 (9)

Người ghi chép: Lý Đình (Y tá khoa Đông Y năm 1999-2002)

Chuyển phòng, khiến người khoa Đông Y rất bất mãn. Kiến nghị, phản ánh lên lãnh đạo, hỏi tại sao lại bắt khoa Đông Y chuyển tới cái phòng kia, thái độ lãnh đạo hết sức kiên quyết, không để cho mọi người chút cửa nào để thương lượng, nhất định bắt khoa Đông Y chuyển đi. Không biết là bác sĩ nào của khoa Đông Y chọc trúng bọn họ.

Tuy vẫn là cùng tầng, chỉ là một bên khác của hành lang, nhưng dù sao thì mọi người cũng hơi sợ căn phòng kia!

Kia chính là phòng bị hỏa hoạn năm 2000! Chưa tới nửa năm, vận rủi đã ập lên đầu khoa chúng tôi.

Tôi là người hơi mê tín. Căn phòng đó là nơi có người chết, lại là chết oan uổng, là nơi rất xui xẻo. Cũng không rõ là bị thiêu cháy thành dạng gì, sau hỏa hoạn liền bị phong tỏa, không cho bất kỳ ai quan sát.

Tất cả mọi người đều đồn rằng cảnh tượng trong đó rất ghê rợn.

Khi thi thể người phụ nữ kia được khiêng ra, có rất nhiều đồng nghiệp của tôi đã nhìn thấy. Họ nói rằng cô ta cháy đen, co quắp, thân thể đã được bọc bởi vải trắng nhưng phần lộ ra ngoài đều cháy thui, cứ như cọ phải sẽ rơi ra từng tảng từng tảng tro bụi.

Thi thể như vậy, đương nhiên sẽ không nhận dạng danh tính được. Bệnh viện cũng không muốn phí tiền để giám định cho một người phụ nữ vô danh. Sau vài ngày dán thông báo ở cửa sau nhưng vẫn không có bất kỳ ai tới nhận, chuyện cũng như vậy mà chấm dứt.

Khoa Đông Y vẫn bị chuyển qua.

Sau khi chuyển phòng, ngược lại với suy nghĩ của mọi người là, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trên tường dán kín các loại tranh ảnh, sơ đồ, nên không nhận ra được chỗ nào bất thường.

Ca sớm hôm nay chưa có ai tới khám, mấy người bọn tôi ngồi với nhau, nói chuyện phiếm.

Mã Ngọc vừa ăn táo, vừa kể chuyện cũ của bệnh viện: "Đứa trẻ bị bỏ rơi kia... tôi nghe tin, rằng bọn họ không cứu nó được, cuối cùng vẫn mất, haiz!"

Đại khái là hai ba ngày trước, khoảng bảy tám giờ tối, có y tá phát hiện được một đứa trẻ bị bỏ rơi trong WC, có vẻ vừa được sinh hạ không lâu, cũng không biết là loại cha mẹ ác độc, rắn rết nào làm ra chuyện đó. Kết quả là, cứu chữa nửa ngày nhưng đứa bé vẫn không sống sót nổi.

"Lòng người đầu năm nay..." Vị bác sĩ Đông Y lớn tuổi nghe thấy liền thở dài.

"Đứa nhỏ kia, sống chưa chắc đã tốt, có loại cha mẹ vô trách nhiệm như vậy, không phải là khổ đời đưa trẻ hay sao!" Tôi nói.

"Đúng rồi, mọi người nghe chuyện chị Quần Phương kể chưa? Cái, cái nhà vệ sinh tầng chúng ta có chuyện như vậy thật hả?" Mã Ngọc lại bắt đầu muốn kể chuyện ma quỷ đây.

"Nghe lâu rồi!" Hai y tá khác xua xua tay.

"Đó cũng là chuyện về trẻ con, cha mẹ vô trách nhiệm như vậy, không biết đứa trẻ đó có tìm bọn họ báo thù không!" Mã Ngọc suy tư nói.

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ