Chương 38

1.4K 185 4
                                    

Tiếng thứ mười một – phòng quan sát tầng một.

Bọn họ đang làm chuyện vô cùng, vô cùng nguy hiểm...

Thứ viện trưởng Trần và Lưu Tần chọc phải chính là 'Nó', thứ bệnh viện Đồng Hoa phạm vào chính là điều cấm kỵ.

Chủ nhân băng cassette còn đang chạy chậm, tiếng tạp âm rè rè vang lên. Lộ Hà ngoài băng cassette đang định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên khuôn mặt cứng lại.

Anh nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹo, cứ như nó đang bị chậm rãi mở ra.

Nhưng âm thanh này rõ ràng rành mạch, bởi vì nó truyền ra từ ngoài cửa phòng quan sát.

Phòng cấp cứu?!

Hai người đồng thời nghĩ tới.

Phòng cấp cứu có vấn đề gì? Bốn phía đen nhánh một mảnh, yên tĩnh tới mức chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Tạch.

Lộ hà bật đèn pin lên, ánh sáng đèn pin dần dần chiếu sáng một góc phòng quan sát, càng làm rõ sự tối tăm của bệnh viện, anh cầm đèn pin đứng dậy, định chậm rãi đi về phía cửa.

Tôn Chính lại giữ anh lại, thuận tay tắt công tắc đèn pin.

"Trước khi nghe được đáp án, anh muốn dẫn nó tới đây sao?" Tôn Chính nhỏ giọng nói.

Lộ Hà ngoan ngoãn ngồi về chỗ, anh không biết ánh sáng đèn pin có thể dẫn thứ gì tới, nhưng Tôn Chính cẩn thận vẫn luôn không thừa.

Hai người lẳng lặng ngồi trong bóng tối, có lẽ một phút đồng hồ trôi qua, có lẽ đã hơn mười phút, đối với bọn họ, im lặng vào lúc này tựa hồ kích thích và khẩn trương hơn bất luận thời khắc nào, ngay cả tóc trên đầu cũng tùy thời cảnh giác xung quanh nếu không khí có bất luận biến hóa gì.

Bọn họ không dám cử động.

Tay Tôn Chính cầm chìa khóa xà cừ, cảm thấy mồ hôi lạnh đã ướp nhẹp chiếc chìa khóa kia.

"Hiện tại không có tiếng động gì, tôi bật băng cassette nhé." Lộ Hà khẽ nói thầm bên tai Tôn Chính. Băng cassette bắt đầu chạy, âm thanh trong bệnh viện đột nhiên vang vọng hơn nhiều, đến mức hai người đồng thời cử động, càng lúc càng đứng ngồi không yên.

Theo bọn họ chạy, âm thanh trong bệnh viện cũng dần lớn hơn, có thể nghe ra tiếng bệnh nhân, y tá đi lại trong bệnh viện, có cả tiếng chai lọ bình gì đó va chạm leng keng.

Tiếng chạy bộ cũng dần dần ngừng lại. Bọn họ đã đi qua tầng ba, bắt đầu đi xuống tầng một.

"Bên đó, tôi thấy rồi!" Giọng Nghiêm Ương có vẻ thập phần sốt ruột, "Lục Hưởng!"

Băng cassette đung đưa, người cầm nó dồn dập đi vài bước: "Lục Hưởng, anh ấy đâu rồi?"

"Tiểu Nghiêm, cậu tìm bác sĩ Lục sao?" Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nữ mềm nhẹ, "Phòng cấp cứu vừa có mấy bệnh nhân tới, bác sĩ Lục đang bận, lát nữa cậu lại tới đi."

Vừa dứt lời, lại nghe thấy Nghiêm Ương mặc kệ lời cô gái kia, vội vãi đi vài bước: "Lục Hưởng!"

Băng cassette truyền ra tiếng bánh xe mơ hồ, từ xa đến gần, cả tiếng giày da lạch cạch va chạm với sàn nhà.

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ