Chương 22

2K 225 17
                                    

Giờ thứ bảy – phòng khám ngoại khoa tầng ba.

Hai người đỡ nhau vào phòng khám ngoại khoa, cẩn thận chặn cửa lại, Lộ Hà lại cảnh giác quan sát quanh phòng một lần nữa, cũng không khỏi 'Ơ' một tiếng.

"Trên bản đồ quả thực là phòng này?" Lộ Hà thấp giọng hỏi Tôn Chính, ánh mắt còn không ngừng đảo quanh phòng.

Tôn Chính chỉ mặt bàn, sổ ghi chép và bản đồ đều ở đó. Tới khi hai người tới cạnh bàn, ngồi xuống, Lộ Hà liếp gấp không chờ nổi mà mở bản đồ ra xem.

"Kỳ quái... rốt cuộc căn phòng này đặc biệt ở chỗ nào?" Anh xác nhận phòng, nhưng vẫn không buông nghi hoặc trong lòng.

Tôn Chính vốn canh cánh chuyện đi nhầm phòng trên tầng bốn, nói: "Liệu tấm bản đồ này có sai hay không?"

Lộ Hà được hắn nhắc nhở liền nghĩ tới phát hiện ở phòng hồ sơ, nội tâm lập tức trở nên mâu thuẫn.

"Thế nhưng, tôi có chuyện quan trọng hơn muốn nói cho anh." Tôn Chính nghiêm túc kéo Lộ Hà qua, "Sau khi rời khỏi phòng hồ sơ, tôi gặp phải chuyện vô cùng kỳ quái."

Lộ Hà hồi thần lại, nghe thấy câu này, lập tức trở nên tỉnh táo: "À ừ, nói mau, thứ kia đã mang cậu đi thế nào?"

Tôn Chính nghĩ thầm trong lòng, bộ dáng anh hứng thú như vậy, rốt cuộc đang quan tâm hay chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Không rõ, chuyện lúc đó quá đột ngột, đại não tôi hoàn toàn trống rỗng, khi tôi kịp phản ứng lại, xung quanh đã không còn như trước."

Hắn kỹ càng tỉ mỉ kể lại mọi chuyện mình gặp phải sau khi tách khỏi Lộ Hà. Ban đầu Lộ Hà vẫn mang theo hưng phấn nho nhỏ, lắng nghe, miệng há to không khép lại nổi, Tôn Chính không kiên nhẫn mà làm thủ thế 'câm miệng anh lại', anh cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng thần sắc lại trở nên ngưng trọng.

Sau khi nói xong, Lộ Hà mới lắp bắp: "Chính... cậu, cậu không vì chuyện đó mà bị kinh hách quá độ chứ?"

Tôn Chính nhướn mày: "Anh cho rằng tôi bị mê sảng?"

"Đương nhiên không phải," Lộ Hà lấy lòng, nở nụ cười hai má lúm, "Chỉ là, chuyện này quá khoa học viễn tưởng rồi. Sao có thể dịch chuyển từ phòng hồ sơ tới hành lang, rồi lại bỗng nhiên xuất hiện trước cửa phòng giải phẫu?"

"Tôi cảm thấy mọi chuyện trong bệnh viện này đều là khoa học viễn tưởng."

Lộ Hà ngại ngùng cười: "Ầy, cũng đúng... Nhưng trong phạm vi hiểu biết của tôi thì chưa có lời giải thích cho chuyện như vậy, dù sao thì sau khi nhập huyệt, mọi thứ đều sẽ thay đổi."

"Bệnh viện này có hành lang nào có kết cấu như vậy không? Cuối hành lang không có cầu thang, chỉ có cửa sổ, bênh cạnh có một cánh cửa trông hết sức cũ kỹ?"

Lộ Hà cẩn thận suy nghĩ, rồi lắc đầu.

"Vậy, ngoài tòa nhà này ra thì sao? Bệnh viện còn mấy tòa nhà nữa, nơi đó có thể có hay không?" Tôn Chính gặng hỏi.

Lộ Hà đảo mắt, gật đầu rồi lại lắc đầu, nói: "Tòa nhà này thì chắc chắn không phải rồi, thực ra khu nằm viện đối diện cũng có kiến trúc tương tự, nhưng bởi vì đã tu sửa lại, nên không thể có một cánh cửa cũ kỹ như vậy, còn cả vết máu nữa..." Anh chép miệng, tỏ vẻ ghê tởm trước hình ảnh cánh cửa kia.

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìWhere stories live. Discover now