Chương 27

1.8K 200 33
                                    

Băng cassette của bác sĩ Nghiêm (1): Thằng bé trai.

Lộ Hiểu Vân im lặng một lát, bỗng nhiên nói: "Trên tầng ba này, có phải đã từng có người chết hay không?"

Cả trong lẫn ngoài băng cassette đều trầm mặc một giây ngắn ngủi.

Nghiêm Ương nói lắp: "Anh, tại sao anh biết..."

Chưa nói hết câu, băng cassette đột nhiên im bặt, sau vài giây rè rè, chỉ nghe thấy hai tiếng ừ ừ rầu rĩ, băng cassette không phát ra tiếng hai người đối thoại nữa, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ.

Lộ Hiểu Vân che miệng hắn. Lộ Hà thầm nghĩ.

Nghiêm Ương nhận thấy ánh mắt Lộ Hiểu Vân liền im lặng. Tôn Chính thầm nghĩ.

Đếm tiếng bước chân của bọn họ, một bước một, mười ba tiếng vang lên. Toàn bộ quá trình, thần kinh Tôn Chính luôn căng như dây đàn, biểu cảm khuôn mặt vì khẩn trương mà trở nên cứng đờ, mãi tới khi một bàn tay duỗi tới, cầm lấy tay hắn, mới khiến thần kinh căng chặt của hắn được an ủi đôi chút.

Hai người bọn họ đều nghe thấy. Giờ phút này, âm thanh kia trở nên quá rõ ràng.

Trùng với tiếng bước chân của Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương, như bóng với hình.

Tôn Chính và Lộ Hà nhìn nhau, chắc chắn rằng tiếng bước chân này tới từ tầng ba, giò phút này đã cách Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương rất gần. Bọn họ phảng phất có thể nhìn thấy nguy hiểm bất tri bất giác tiếp cận Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương.

Tiếng bước chân của hai người lại vang lên một lần nữa, phán đoán từ âm thanh vang vọng kia, hai người đang đi bộ trên hành lang tầng ba.

Chỉ nghe thấy cạch một tiếng, âm thanh mở cửa, sau đó cửa được đóng lại.

"Phù---" Nghiêm Ương thở dài một hơi, sau đó băng cassette phát ra một tiếng vang quái lạ, Tôn Chính và Lộ Hà không tự chủ được mà giật mình, sau đó mới phản ứng được, đây là tiếng Nghiêm Ương ném máy cassette lên bàn.

"Sắp nghẹn chết tôi!" Nghiêm Ương oán giận một tiếng, sau đó im lặng một lát, hạ thấp giọng, "Anh, anh nghe chuyện tầng ba ở đâu thế?"

Tiếng kéo ghế vang lên, sau đó người kia nói: "Chưa từng nghe kể."

Nghiêm Ương tựa hồ không tin mà hừ một tiếng, sau đó nói: "Cho dù ông lão đó ngã chết trên cầu thang thì sao, bụi về với bụi, đất về với đất, còn con người? Chính là nitơ, oxy, carbon, cùng lắm thì một đống nước, protein, lipit, chất vô cơ, carbohydrate, chết xong thì chỉ từ chất hữu cơ biến thành chất vô cơ mà thôi, cứ phán đoán cái quỷ gì không biết..."

Lộ Hà thấy Tôn Chính nghe vậy liền gật đầu, nhưng trong nháy mắt lại lộ ra biểu tình hoài nghi, liền ngồi một bên trộm cười.

"Ngã chết lúc nào?" Lộ Hiểu Vân trong băng cassette hoàn toàn không phản ứng lại với Nghiêm Ương đang thao thao bất tuyệt.

"Đại khái, đại khái là ba năm trước? Tôi nghe các chị y tá kể, đó là một người mù, tuổi cũng cao, đi đường không cẩn thận liền ngã từ trên cầu thang xuống, lập tức tử vong."

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìWhere stories live. Discover now