Chương 43

1.4K 188 32
                                    

Băng cassette của bác sĩ Nghiêm (4): Hiến tế.

"Dám phá hỏng chuyện của tôi, các cậu có thể sao? Tôi vẫn còn biện pháp..." Âm thanh kia đột nhiên dừng, rồi lại vang lên chói tai, "Cậu biết? Cậu biết còn đuổi theo vào? Cậu biết cái gì?!"

Một khi hiểu rõ tình huống hiện tại, suy nghĩ của Lộ Hà liền trở nên thập phần rõ ràng.

Lưu Tần và Lộ Hiểu Vân đang nói chuyện gì?

Từ những lời Lưu Tần 'độc thoại' vừa rồi, hẳn Lưu Tần đã phát hiện Lộ Hiểu Vân phá hỏng chuyện của bà ta, bà ta chạy vào phòng giải phẫu này bởi vì bà ta có biện pháp khác để giải quyết vấn đề này...

Mà Lộ Hiểu Vân trả lời bà ta một câu "Tôi biết."

Xem ra, Lộ Hiểu Vân cũng có sách lược khác.

"Cậu sẽ không hiểu, cậu cho rằng tôi vì hắn?"

Lộ Hà im lặng không nói gì, anh định để bản thân nhập vào trạng thái năm đó của Lộ HIểu Vân.

Chẳng lẽ không phải sao? Đáng tiếc mọi chuyện bà đã thiết kế tốt đều bị chúng tôi phá hỏng. Những khúc xương mèo của bà không có bất kỳ tác dụng nào, đã bị chúng tôi lấy ra, đổi thành băng cassette để phòng ngừa xương cốt đó còn có tác dụng đặc thù khác.

"Đúng... nhưng cậu vẫn không hiểu." Giọng người phụ nữ kia trải qua nhiều năm như vậy, lại như không bị thời gian mài giũa, phảng phất như được hoàn nguyên rõ ràng từ máy ghi âm vậy, "Cậu không biết tôi hưởng thụ cảm giác này thế nào..."

Cảm giác? Lộ Hà ẩn ẩn phát hiện ý tưởng nào đó của Lưu Tần, dường như lúc trước bọn họ đã đoán sai.

"Khống chế... các cậu gọi việc này là khống chế, cậu hiểu không? Nhìn hắn sợ hãi, sợ hãi, năm lần bảy lượt cầu xin tôi... Khống chế mọi thứ, hắn tìm người viết ghi chép gì đó, còn cả đại sư... Không được, một khi đã bắt đầu, mọi thứ đều nằm trong bàn tay khống chế của tôi."

Những lời này lạnh băng, thờ ơ, ngữ khí khô khốc như cây thân gỗ kia lại mạ thêm một lực lượng kinh sợ lên đó.

Thứ người đàn bà này muốn không phải tình yêu, mà là khống chế một người đàn ông chí cao vô thượng.

Lộ Hà phảng phất cũng ngây ra.

"Hiện tại, tôi có thể hoàn toàn khống chế hắn. Các cậu, vừa lúc nó đến, tôi thay thế nó, tôi chính là nó... Hắn sẽ sợ tôi cả đời, hắn sẽ nhớ kỹ tôi cả đời..."

Nói hết câu, giọng nói không cảm xúc kia đột nhiên nở nụ cười, khàn khàn, thô ráp, khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Người đáng thương chân chính là Lưu Tần, hay Trần Chí Vấn?

Lộ Hà theo bản năng mà lùi lại một bước.

Anh đã hiểu ra đại khái tình huống năm đó. Tuy Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương đã phá hỏng kế hoạch của Lưu Tần, nhưng Lưu Tần lại vừa lúc tương kế tựu kế mà chạy về phía phòng giải phẫu, nó đã bị bọn họ dẫn tới, mà thế nhưng Lưu Tần muốn thay thế, trở thành 'nó'?

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìWhere stories live. Discover now