Chương 25

1.8K 192 27
                                    

Giờ thứ tám - phòng hồ sơ tầng ba.

"Nghiêm Ương quả thực đã để lại manh mối cuối cùng, nhưng lúc trước chúng ta đã đoán sai. Manh mối cuối cùng không nằm trên người tiểu quỷ, mà là ở đây."

"Là sao?" Tôn Chính khó hiểu.

Lộ Hà nở một nụ cười đầy ẩn ý, lại chỉ tay lên sổ ghi chép.

Tôn Chính một lần nữa mở quyển sổ ra, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

Lộ Hà duy trì nụ cười, nhắc nhở Tôn Chính: "Có một vấn đề, tại sao Nghiêm Ương nhất định phải dùng "Vụ ám sát của ông Roger Ackroyd"?"

Tôn Chính cứ thuận theo mà trả lời: "Bởi vì hắn muốn ám chỉ hung thủ chính là bản thân mình, hơn nữa "Vụ ám sát của ông Roger Ackroyd" là tiểu thuyết mà bọn họ và anh cùng biết."

"Không hổ là sinh viên đầu bảng, học tập rất nhanh, trí nhớ cũng rất tốt." Lộ Hà gật đầu, dừng một cái, lại đổi giọng, nói, "Nhưng thực ra, rất nhiều tiểu thuyết trinh thám có mạch tình tiết tương tự như vậy. Trên thực tế, còn một nguyên nhân nữa. Nguyên nhân này chính là một đạo cụ bị chúng ta bỏ qua, một đạo cụ có tác dụng mấu chốt trong "Vụ ám sát của ông Roger Ackroyd"."

Anh nhìn Tôn Chính, ánh mắt lập lòe tỏa sáng.

"Là máy ghi âm kia?" Tôn Chính lập tức đoán ra, gấp không chờ nổi mà thốt lên.

"Đúng vậy, nếu thực sự dựa theo thủ pháp của "Vụ ám sát của ông Roger Ackroyd" thì Nghiêm Ương nhất định sẽ có một thứ để ghi âm, hơn nữa, cậu có để ý không, bác sĩ Nghiêm này đặc biệt thích nhắc tới băng từ mới Tiếng Anh?"

Tôn Chính nhớ rằng niên đại đó chủ yếu vẫn sử dụng băng cassette, số lần xuất hiện của cụm từ 'băng từ mới tiếng Anh' cũng đủ nhiều để người đọc nhớ rõ nó, hắn gật gật đầu.

"Tôi vừa cẩn thận xem lại một lần, liền phát hiện điểm đáng ngờ. Cậu nhìn câu cuối đi, có phải viết câu này là hơi thừa không?"

Bảo tôi nghe chuyện ma quỷ, còn không bằng để tôi nghe băng từ mới tiếng Anh!

"Là rất thừa, vậy thì sao? Anh cảm thấy nó có ý nghĩa gì?"

Lộ Hà dừng một chút, trịnh trọng nói: "Hắn đang nói với chúng ta, mau nghe băng từ mới tiếng Anh đi. Dùng vật có thể ghi âm kia mà nghe."

Lần này, Tôn Chính thực sự bật cười: "Lộ Hà, tuy rằng anh phân tích rất rõ ràng, rất có đạo lý, nhưng tôi thực sự cảm thấy anh nghĩ xa quá rồi."

Dường như Lộ Hà cũng hoài nghi bản thân mình nên không đáp lại lời hắn.

"Còn nữa, vật kia là cái gì? Chúng ta tìm nó ở đâu? Băng từ mới tiếng anh? Lại tìm ở đâu nữa? Đó là vật của nhiều năm trước, người cũng đi rồi, không phải bệnh viện đã sớm vứt sao?"

Lộ Hà khẽ cau mày, cũng tự hỏi mình mấy câu Tôn Chính vừa hỏi anh.

Đột nhiên, trong đầu anh hiện ra một hình ảnh.

Phòng hồ sơ, thứ rơi ra trong phòng hồ sơ...

"A, tôi biết rồi! Trong cái hộp kia có một máy cassette cầm tay! Nhất định đó là máy cassette cầm tay Nghiêm Ương đã sử dụng để học tiếng Anh! Chính là nó!" Lộ Hà lập tức kích động quá mà đứng lên.

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìWhere stories live. Discover now