Chương 26

1.7K 204 23
                                    

Băng cassette của bác sĩ Nghiêm (1) – Thằng bé trai.

"Alo, alo!" Tiếng một người đàn ông trẻ tuổi truyền ra từ máy cassette.

Tôn Chính và Lộ Hà nhìn nhau, họ thấy ánh sáng kích động trong mắt đối phương. Nếu không nhầm thì, người đang nói chuyện chính là Nghiêm Ương.

"Anh chắc chắn thứ này có thể ghi âm được?" Nguồn âm thanh dường như cách khá xa, xem ra là người đàn ông kia đi qua nói chuyện với một người khác, "Băng từ mới tiếng Anh của tôi đó..."

"Cậu không có camera ghi hình, camera bình thường không có tác dụng, ghi chép tay không đáng tin, chỉ có thể dùng thứ này." Giọng người còn lại bình đạm, không có bất luận lên xuống thanh điệu nào.

Tôn Chính cảm thấy Lộ Hà nắm chặt tay hắn, toàn bộ thân thể khẽ run vì kích động, hắn lập tức đoán được, chủ nhân giọng nói này chính là anh trai Lộ Hà, Lộ Hiểu Vân.

"Nhưng mà..." Giọng Nghiêm Ương lộ vẻ do dự, "Tôi thật sự phải mang máy cassette này, nửa đêm đi theo anh khắp nơi trong bệnh viện sao?"

Dường như Lộ Hiểu Vân đã lờ câu hỏi này đi. Cùng với tiếng rè rè của băng cassette, tiếng bước chân của hai người bắt đầu vang lên. Một là tiếng bước chân vững vàng, cái còn lại là tiếng bước chân của Nghiêm Ương đang cầm máy ghi âm. Bởi vì di chuyển, hiệu quả ghi âm không tốt lắm, mà tiếng bước chân dồn dập của hắn cũng át hết các âm thanh khác.

Sau đó hắn không hài lòng, lẩm bẩm một câu: "Dù gì cũng chờ tôi giới thiệu xong đã chứ, người khác cứ vậy làm sao hiểu được?"

Vì thế, không đợi Lộ Hiểu Vân trả lời, liền nghe thấy tiếng Nghiêm Ương độc thoại với máy cassette, âm thanh lần này tương đối to, rõ.

"Ừm, đại khái là: Tôi tên là Nghiêm Ương, chính là người luôn cầm máy cassette, cũng là bác sĩ đang thực tập tại bệnh viện này, đang tích cực phấn đấu chuẩn bị học lên thạc sĩ... Người đi phía trước tôi tên là Lộ Hiểu Vân, ha ha, đừng tưởng nhầm thành cô gái nào nha..."

Tiếng 'nha' vừa phát âm được một nửa liền ngưng bặt, Lộ Hà đoán rằng bác sĩ Nghiêm đã bị anh hai anh trừng mắt một cái.

Giọng bác sĩ Nghiêm lại khôi phục bình thường: "Anh ấy, ừm, tự xưng là người thất nghiệp... nhưng tôi thấy anh ta rất giàu có, có khi đang lén lún làm chuyện gì đó trong tối. Được rồi, vấn đề mấu chốt chính là, hiện tại chúng tôi đang làm gì? Mọi chuyện phải bắt đầu từ..."

Tôn Chính không kiên nhẫn đẩy Lộ Hà một cái: "Có thể tua qua không?"

Lộ Hà lắc đầu, nói hết sức nghiêm túc: "Không được. Chúng ta chưa biết bác sĩ Nghiêm là người như thế nào, tại sao lại ở cạnh anh hai tôi? Sự mất tích của anh hai tôi có liên quan gì tới hắn? Trước khi biết rõ mọi chuyện, không thể xem nhẹ tác dụng của hắn."

Tôn Chính đành bất đắc dĩ tiếp tục nghe.

Tiếng bước chân vang vọng trong băng cassette, hơi khác tiếng bước chân nhanh lúc trước, hơn nữa, tiếng bước chân của hai người lúc này đã trùng tiết tấu, đang đạp lên thứ gì đó.

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìWhere stories live. Discover now