Chương 47

1.5K 196 71
                                    

Giờ thứ mười bốn – hành lang tầng ba.

"Anh không nên nói dối tôi, Lộ Hà." Ý cười Tôn Chính càng đậm, "Tôi đã sắp mềm lòng rồi."

Lộ Hà không ngừng nhìn qua lại giữa khuôn mặt Tôn Chính, và khuôn mặt thứ đang nằm trên lưng mình.

Hai khuôn mặt giống nhau như đúc, anh không tìm được bất luận điểm nào khác biệt.

Nhưng anh không cảm nhận được bất luận hơi thở nào. "Tôn Chính" trên lưng không thở.

"Tôi cũng không nghĩ rằng chuyện sẽ như vậy," Tôn Chính chậm rãi tới gần Lộ Hà, hắn vươn tay, chạm vào đầu bản thân đang ghé trên vai Lộ Hà.

Nhẹ nhàng dùng sức.

Lộ Hà quay đầu đi, không dám nhìn cảnh tượng máu me kia.

Trọng lượng trên vai lập tức biến mất, nhưng không có máu tươi bắn lên người anh.

Người kia vỗ vỗ vai anh, ý bảo anh mở mắt ra: "Anh lại nhìn phía sau anh đi."

Lộ Hà đỡ tường, cầm đèn pin chiếu về phía sau. Anh hơi lảo đảo, cảm thấy bản thân mình sắp không đứng vững nổi.

Những thứ máu chảy đầm đìa kia đang quỳ rạp trên mặt đất, đồng loạt nâng mặt, nhất trí động tác mà nhìn anh.

Đều là mặt Tôn Chính, đều là mắt Tôn Chính.

"Rất quen thuộc phải không? Có thích không?"

Lộ Hà lập tức ngã ngồi trên mặt đất.

Không thể... không thể nào...

Tôn Chính cũng ngồi xổm xuống, ghé sát vào anh: "Anh vẫn ổn chứ? Tôi đỡ anh dậy."

Nói xong, hắn liền duỗi tay ra đỡ Lộ Hà. Lộ Hà lập tức phất tay ngăn, ngẩng đầu nhìn Tôn Chính, trong mắt có thê lương không nói nên lời.

Tôn Chính hừ một tiếng, chốc lát sau lại mở nụ cười: "Cũng phải, tôi vội cái gì chứ, không phải rất nhanh anh sẽ trở thành một trong số chúng sao..."

Lộ Hà chỉ cảm thấy khó thở, ngực kịch liệt phập phồng.

Có lẽ đây không phải Tôn Chính.

Có lẽ đây là quỷ kế của 'nó'.

Anh an ủi bản thân như vậy, nhưng càng lúc càng nhiều chi tiết xuất hiện trong đầu, suy nghĩ của anh như rơm rạ trôi nổi trong nước, lúc thì trái, lúc thì phải, không có vị trí cố định.

Anh dựa người vào tường, nhắm mắt lại.

Tôn Chính nhìn anh chăm chú, ý cười tắt ngóm, đau khổ và lạnh nhạt thoáng qua trên khuôn mặt hắn, nhưng rất nhanh, hắn lại treo lên nụ cười.

Một lát sau, Lộ Hà đột nhiên mở mắt ra, dường như thập phần bình tĩnh hỏi: "Cái huyệt này, chuyện rốt cuộc là thế nào?"

Vấn đề này khiến Tôn Chính ngẩn ra, tỏ vẻ không hứng thú lắm mà ném máy cassette trong lòng ra: "Nhặt được trong phòng 315A, tự nghe đi."

Lộ Hà vẫn thập phần bình tĩnh mà nhặt máy cassette lên, lau qua một cái, lúc bấm nút chạy không biết tại sao tay hơn run run, bấm nhầm thành nút tua nhanh, anh vội vàng bấm núi dừng, rồi lại bấm nút chạy.

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìWhere stories live. Discover now