Chương 34

1.5K 187 27
                                    

Băng cassette của bác sĩ Nghiêm (2): Lưu Tần.

"Nhưng đi nơi đó lúc này có sao không?" Giọng Nghiêm Ương vẫn có chút uể oải, "Chị Quần Phương đã mất tích hai tháng, cảm giác thật không chân thật..."

Tiếng Nghiêm Ương rất gần, có thể nghe được, hắn vẫn là người cầm máy cassette.

Lộ Hiểu Vân tựa hồ không để ý tới lời lầm bầm lầu bầu của hắn, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của anh ấy trong máy cassette càng lúc càng xa.

Nghiêm Ương chạy bước nhỏ đuổi theo: "Chẳng lẽ anh không thấy sợ sao? Một người sống sờ sờ đột nhiên biến mất như vậy, sức mạnh của thứ gọi là huyệt thực sự đáng sợ như vậy sao? Đây quả thực là sự châm chọc với sinh mệnh những bác sĩ liều mạng làm việc ngày qua ngày ở bệnh viện..."

Lộ Hiểu Vân không dừng chân: "Không thấy."

"Rồi, rồi, đương nhiên anh không thấy, anh lại chẳng phải người thường," Trong nháy mắt, tiếng trong băng cassette trở nên mơ hồ, có lẽ là tay Nghiêm Ương rung một cái, "Anh biết huyệt ở đâu, cửa vào ở đâu, cửa ra ở đâu, cho nên muộn thế này mới dám tới phòng xét nghiệm tìm bồn Điếu Lan..."

Tôn Chính và Lộ Hà nhìn nhau, xem ra quan hệ cộng sự này cũng không vững chắc tới vậy.

Thế nhưng, đây cũng là lẽ đương nhiên, Lộ Hiểu Vân là người thích độc lai độc vãng... Tôn Chính nghĩ thầm.

Thế nhưng, đây cũng là lẽ đương nhiên, Nghiêm Ương là người cái gì cũng không hiểu... Lộ Hà nghĩ thầm.

Tiếng bước chân của Lộ Hiểu Vân rốt cuộc dừng lại, nghe tiếng anh ấy vọng lại từ cách đó không xa: "Cậu đang sợ hãi sao?" Có tiếng vọng nho nhỏ, xem ra hai người đang đứng trên hành lang thật dài.

"Đâu có!" Nghiêm Ương lập tức phản ứng kịch liệt.

"Đóng máy cassette lại, cậu quay về đi, Lưu Quần Phương đã không còn, cậu cũng không cần đi theo tôi." Giọng Lộ Hiểu Vân không có chút dao động nào.

Bụp.

Quả nhiên, băng cassette im bặt, chỉ để lại tiếng "Hừ" cuối cùng của Nghiêm Ương.

Tôn Chính và Lộ Hà chưa kịp phản ứng lại, băng cassette lại được bật lên.

Lúc này, có rất nhiều tạp âm, rè rè đan xen vào nhau, chỉ nghe thấy tiếng chạy chậm.

"Phù phù." Người cầm máy cassette cuối cùng cũng dừng lại, cũng chấm dứt sự đau tai vì tạp âm của Tôn Chính và Lộ Hà, tiếng hắn vang vọng khắp hành lang, "Lộ Hiểu Vân, anh muốn làm anh hùng một mình sao, hừ, tôi càng không đi đó, anh cho rằng anh có sức mạnh lớn thế nào, hai tháng cũng chưa tìm được cửa ra, nếu chẳng may rơi vào, chỉ có tôi mới có thể kéo anh ra... phù phù..."

Người đi phía trước hắn dừng bước lần thứ hai.

"Nhìn cái gì mà nhìn, tôi quay lại lấy chìa khóa." không biết Nghiêm Ương lấy tự tin đâu ra mà vững vàng hơn hẳn.

Tôn Chính và Lộ Hà tựa hồ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu bác sĩ và Lộ Hiểu Vân giận nhau không ghi âm nữa, bọn họ bên này mới thật sự không thoát được.

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìWhere stories live. Discover now