Chương 24

1.9K 218 46
                                    

Giờ thứ tám – phòng hồ sơ tầng ba.

Lộ Hà lại thở dài một tiếng: "Thứ có tính công kích như vậy... Rốt cuộc thì đứa nhỏ kia đã gặp phải chuyện gì? Chẳng lẽ manh mối lại đứt đoạn ở đây sao...?"

Tôn Chính lật nhanh quyển sổ trong tay, chần chờ một lúc mở mở miệng: "Tôi không tìm thấy câu chuyện nào khác về đứa trẻ đó trong cuốn sổ này... Hơn nữa, tôi vừa phát hiện, có một vấn đề tương đối nghiêm trọng..."

"Vấn đề gì?" Lộ Hà giật giật, nghiêng mặt đi qua.

Tôn Chính đưa ghi chép trong tay tới trước mặt Lộ Hà, rồi lật quyển còn lại tới trang đầu tiên, chỉ chỉ, nói: "Anh xem, quyển đầu tiên không có ghi chép sau tháng 5, tháng 6 năm 2001, tổng cộng chỉ có mười câu chuyện; mà quyển thứ hai lại bắt đầu từ tháng 2, tháng 3 năm 2002, nói cách khác, những chuyện xảy ra ở giữa không được ghi chép lại."

Lộ Hà giật lấy hai quyển sổ, lật nhanh từ đầu tới cuối, lại lật từ cuối lên đầu, sau đó đột nhiên ném cuốn sổ lên mặt bàn, quay đầu nói nghiêm trọng: "Đây đâu phải tương đối nghiêm trọng, đây là rất nghiêm trọng, Chính! Điều này có nghĩa là manh mối hữu dụng nhất trước mắt là quyển sổ này cũng đã trở thành vô dụng!"

"Nhưng quyển thứ hai vẫn có ghi chép mà!"

"Những câu chuyện đó chỉ nói cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra ở đâu, còn ghi chép về khoảng thời gian duy nhất có liên quan tới anh hai tôi đã biết mất!"

"Tại sao Nghiêm Ương không ghi lại những chuyện đó?"

Lộ Hà liếc nhìn quyển số bị ném trên bàn: "Tôi đâu biết!"

Tôn Chính cay mày suy ngẫm, một lúc lâu sau mới do dự nói: "Manh mối Nghiêm Ương lưu lại đã bị lấy mất, tư liệu trong phòng hồ sơ cũng bị cầm đi, sổ ghi chép thì đứt đoạn, nói cách khác, hiện tại chúng ta không có manh mối gì sao?"

Lộ Hà gật đầu, sắc mặt tái đi, anh mở bàn tay đang cầm chìa khóa xà cừ ra, uể oải nói: "Hiện tại cũng không biết chiếc chìa khóa này có ý nghĩa gì..."

Tựa hồ Tôn Chính vẫn chưa chấp nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, hắn lại mở miệng xác nhận một lần nữa: "Nói cách khác, hiện tại chúng ta không thể tìm cách ra ngoài? Không ra được?"

Lộ Hà lại gật đầu một lần nữa, thế nhưng không nói được gì khác.

Tôn Chính run run tay, từ khi hắn biết Lộ Hà tới nay, người đó luôn cười hì hì, mang theo má lúm đồng tiền một nông một sâu, luôn chìm đắm trong một bầu không khí vui vẻ nhẹ nhàng. Kể cả khi nhập huyệt rồi, trong mắt anh vẫn luôn lập lòe ánh sáng hy vọng, chưa từng nói một câu nào khiến người ta nhụt chí, lạc quan tới mức người ta phải nghi ngờ tuổi tác của anh. Nhưng thời khắc mấu chốt lại có năng lực phân tích và phán đoán siêu đẳng, kể cả Tôn Chính cũng không thể không thán phục.

Nhưng lúc này, ánh mắt của người bên cạnh lại dần ảm đạm xuống, mím chặt môi, khiến Tôn Chính nhận ra, có lẽ bọn họ đã thực sự cùng đường bí lối.

Kể cả Lộ Hà, cũng bó tay chịu trói.

Trong đầu Lộ Hà lướt qua vô số cảnh tượng từ lúc bắt đầu nhập huyệt tới nay. Có rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, có nghi hoặc chưa được cởi bỏ, cũng không thể cởi bỏ. Anh thích tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng thích giải câu đố. Nhưng hiện tại, bọn họ bị vây khốn ở đây, bị dồn tới tuyệt cảnh chân chính, cũng mất đi mọi manh mối.

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum