Chương 28

1.8K 202 33
                                    

Giờ thứ mười – phòng xét nghiệm tầng hai.

Lộ Hà giữ hắn lại: "Đừng vội, hẳn là ở phía sau. Bọn họ sẽ ghi âm một đoạn ở phía sau, nói cho chúng ta tin tức về băng cassette thứ hai."

"Vậy..." Thừa dịp khe hở này, Tôn Chính hỏi ra nghi vấn trong lòng, "Câu nói của anh hai anh có ý gì?"

Lộ Hà ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, ý Tôn Chính chỉ chính là câu "Có lẽ chúng nó tìm nhau chơi."

Anh giật giật môi, muốn nói cái gì, lại cảm thấy trong miệng chua xót, nói không nên lời.

"Là gì?" Lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của Lộ Hà, Tôn Chính càng thêm tò mò.

"Nếu... tôi đoán không nhầm," Lộ Hà nói, tiện thể bấm nút dừng trên băng cassette, "Vốn dĩ nhà Cao Nhạc Thiên, có một đôi song sinh."

"Song sinh?"

"Nhập huyệt, khẳng định không phải Cao Nhạc Thiên." Lộ Hà trịnh trọng nói, "Chúng ta đã nghe thấy tiếng thằng bé kia trong băng cassette, nhưng sau đó bọn họ vẫn lấy được ảnh chụp của Cao Nhạc Thiên, nói cách khác, nhập huyệt... là một đứa trẻ khác. Còn kiểu giải thích nuôi quỷ gì gì đó, đều là chuyện mấy bác sĩ kia đồn bậy."

Cho nên, thứ chạy trên hành lang, đùa nghịch trên cửa sổ, lưu lại dấu chân và gãi chân Nghiêm Ương dưới bàn... đều là cùng một thằng bé. Ba năm trước, đến bệnh viện cùng Cao Nhạc Thiên, ngoại trừ ông nó, còn có anh em sinh đôi của nó.

Cho nên, thời điểm các y tá kia nói về Cao Nhạc Thiên, hắn mới cảm thấy chỗ nào đó quai quái.

Lúc ông nó mang nó tới, đứa nhỏ kia còn cười với cô ấy, nói, "Chào chị y tá!"

Đứa nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép, lại xinh đẹp này vốn dĩ không phải Cao Nhạc Thiên.Trong nháy mắt ông lão ngã xuống cầu thang chết, nó cũng nhập huyệt. Y tá tận mắt nhìn thấy nó biến mất, nhưng sau đó lại nhầm nó và Cao Nhạc Thiên là một.

"Vậy Cao Nhạc Thiên thì sao? Tại sao năm nào nó cũng phải đến bệnh viện? Mẹ nó thì sao? Tại sao không đề cập gì tới? Không hỏi chuyện đứa nhỏ này?"

Lộ Hà lắc đầu, nói: "Có lẽ là PTSD? Hay là bị thương mất trí nhớ? Chuyện năm đó, không ai biết rõ, có lẽ mẹ nó đã hỏi chuyện nhưng vẫn không tìm thấy con. Trước mặt một gia đình đã mất đi người già và trẻ con cùng một lúc, thật sự rất đáng thương, không ai nỡ nhắc lại chuyện đó trước mặt bọn họ."

"Khó trách mẹ Cao Nhạc Thiên lại chiều nó như vậy..."

"Ít nhất một phần của đứa bé kia, còn sống," Lộ Hà chỉ chỉ đầu mình, "Một nơi nào đó sâu trong não bộ nó... đứa bé kia đang gọi nó, vào thời điểm này mỗi năm..."

"Có lẽ chúng nó tìm nhau chơi."

Đứa trẻ biến mất trên hành lang tầng ba, mờ mịt bất lực gọi ông ơi, chạy qua chạy lại trên hành lang tầng ba tối tăm, không tìm được lối ra. Kéo tay hắn chạy như bay trên hành lang, có lẽ, cũng chỉ vì muốn tìm người chơi cùng mà thôi... Một mình ở trong bệnh viện này, ngày ngày đêm đêm, nó đã vượt qua như thế nào? Sợ hãi? Cô độc? Cầu thang, hành lang, cửa sổ, tàn ảnh sau khi nhập huyệt? Hiện tại, lại đang trốn trong góc nào rồi?

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìWhere stories live. Discover now