Chương 30

1.7K 190 21
                                    

Giờ thứ mười – phòng xét nghiệm tầng hai.

Cạch.

Tay Tôn Chính vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đèn pin chiếu sáng phía trước, chiếu lên mặt đất trống trơn.

Ngón tay hắn vô thức cử động, tựa hồ chưa dám tin tưởng xúc cảm chân thật vừa rồi lại biến mất lần thứ hai.

Cảnh tượng trước mắt, quen thuộc cỡ nào.

Hành lang không tiếng động, không gian giam cầm, cảm giác lạnh băng, tứ chi chết lặng. Trong đầu có một âm thanh nói với hắn, đây là hành lang tầng ba. Hắn gần như không cần bất luận thứ gì để chứng minh, không có bất luận nghi ngờ gì.

Tựa như có thứ gì đó đã chui vào đại não và nội tâm hắn, màn sương đen kia cũng vô thanh vô tức bao phủ toàn thân hắn, tựa như nó đang bao phủ nhà chính bệnh viện này vậy.

Phía sau, nhất định là phòng giải phẫu (4) kia.

Kẽo kẹt.

Suy nghĩ của hắn bị cắt đứt ở đây, phía sau truyền tới động tĩnh rất nhỏ.

Ánh sáng đèn pin bắt đầu run nhè nhẹ.

Tiếng cửa phòng giải phẫu mở?

Hắn nắm chặt quyền, sau lưng dâng lên từng luồng khí lạnh, cửa không khóa? Cửa mở? Ai mở? Thứ gì mở?

Hắn cứng đờ người, đưa lưng về cánh cửa kia, có lẽ nó đã mở, ý niệm này vòng qua não bộ hắn vô số lần, sau đó lại bị sự sợ hãi nuốt chửng.

Không có gió, cũng không có tiếng người, cửa mở? Không, có lẽ không phải cửa, mà là một thứ gì khác?

Sao có thể? Không, cho tới bây giờ, đâu còn chuyện gì là không thể?

Bất tri bất giác, ngay cả hô hấp của hắn cũng ngừng lại.

Chân hắn nhẹ nhàng chuyển hướng, hai mắt hắn gần như đã nhắm tịt, thân thể cứng đờ như sắp bị tử hình, chuyển mình, đối mặt cánh cửa kia.

Hai cánh cửa, một đóng, một nửa mở.

Bên trong tràn ngập bóng tối âm trầm.

Tư thế nửa mở, giống như một lời mời. Tôn Chính nghĩ như vậy, hắn liền ngược lại, lùi về sau một bước. Hình ảnh nào đó nảy sinh trong não bộ, khiến hắn ôm đầu, liên tiếp lùi về sau năm ba bước, lại trượt chân một cái, ngay cả đèn pin cũng làm rơi mất.

Hắn thốt lên một tiếng gào kinh sợ cùng thống khổ, sờ soạng mặt đất để nhặt đèn pin kia lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía cầu thang trong trí nhớ.

"Tôn Chính!!!"

"Chính!!!"

Lộ Hà gọi to.

Anh quả thực hi vọng giọng mình gọi có thể truyền khắp toàn bộ bệnh viện, sau đó Tôn Chính sẽ chạy ra từ một góc nào đó.

Anh dựa vào tường, thậm chí không biết mình đã ra khỏi phòng xét nghiệm như thế nào. Mồ hôi ướt sũng toàn thân.

Ánh mắt khiếp sợ của Tôn Chính lúc đó vẫn in sâu trước võng mạc anh.

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìOnde as histórias ganham vida. Descobre agora