Chương 4: Cái chết chỉ là sự khởi đầu

2.3K 257 17
                                    

Edit: Ngự Chi Tuyệt

Thủ đô Bắc Kinh vô cùng rộng lớn, Phạn Già La chạy ngoài đường suốt một ngày cũng chỉ dạo được một phần nhỏ. Thành phố này khác xa với ký ức của hắn, khắp nơi đều là các tòa nhà chọc trời nằm san sát nhau, cái thì có hình dáng rất kỳ lạ, cái thì cao đến mấy trăm thước, có cả những cao ốc bọc kính, tất cả đều được hoàng hôn nhuộm thành màu vàng kim lộng lẫy hoặc màu đỏ thẫm tráng lệ, trông hệt như chốn tiên cảnh.

Hắn lái xe đến một công viên nọ, sau đó đi lên ngọn núi cao nhất bên trong, lặng lẽ ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, rồi lại lặng lẽ chờ đợi ánh tà dương đang chiếu rọi khắp nơi bị màng đêm dần buông xuống mang đi. Khi bầu trời đầy sao xuất hiện, hắn mới chớp chớp đôi mắt đã khô khốc, thỏa mãn mà trở về căn hộ trước đó.

Trong nhà trống rỗng, ngay cả một chai nước cũng không có, Phạn gia đã sớm đóng băng mọi tài sản của nguyên chủ, chỉ để lại cho cậu căn nhà này. Nói cách khác, bây giờ Phạn Già La đã trở thành kẻ nghèo mạc không một xu dính túi, nếu không có ai cứu trợ, hắn chắc chắn sẽ chết đói. Đương nhiên, hắn còn phải đối mặt với khoản bồi thường kếch xù do vi phạm hợp đồng, sau này đi con đường nào, làm sao để kiếm sống, đây thật sự là một nan đề lớn.

Phạn Già La mở tủ lạnh ra nhìn một chút, rồi vươn tay thử nhiệt độ bên trong, đôi mắt dị thường sáng ngời đã tiết lộ nội tâm tò mò của hắn. Từ trước tới nay, hắn chưa từng thấy qua loại đồ vật này, nói chính xác hơn, thời đại này và tất cả mọi thứ trong thành phố, đều là những thứ hắn chưa từng trải nghiệm qua, cũng khó mà tưởng tượng ra.

Hắn nghiên cứu tủ lạnh side by side này hồi lâu, rồi cầm một cái muỗng cạo cạo lớp tuyết đóng trong ngăn đá, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình xong mới lấy khuôn nhựa ra, bắt đầu làm rất nhiều đá viên, sau đó lười biếng nằm vùi trên ghế sofa xem mấy bộ phim, lúc sắp nửa đêm thì lấy đá viên ra, đổ vào trong thùng, xách tới phòng tắm. Hắn cởi quần áo ra, nhìn tấm lưng của mình trong gương, nơi đó phủ đầy vết bầm tím, là do Tôn Ảnh nện hắn lên tường gây ra, màu sắc tím đen khiến người ta lo sợ, hơn nữa còn đang không ngừng lan rộng.

Bị thương nặng như vậy sẽ khó tránh khỏi đau đớn, nhưng Phạn Già La lại duỗi ngón tay ấn lưng mình một cái, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, như thể hắn không hề có cảm giác gì. Làn da bị hắn ấn xuống không đàn hồi lại ngay lập tức, trái lại còn lõm xuống một miếng nhỏ, điều này thật sự không bình thường chút nào.

Phạn Già La nhìn chằm chằm chỗ lõm xuống, ánh mắt u ám, biểu tình khó lường, qua một lúc lâu mới xả nước lạnh vào bồn tắm, đổ hết đá viên vào. Nhiệt độ của hỗn hợp nước đá là không độ, nếu là người bình thường thì e rằng sẽ lạnh đến thét chói tai, thế nhưng hắn lại yên lặng nằm dưới đáy bồn tắm, chìm vào giấc ngủ say.

Đúng như lời hắn nói, đây không phải là một cơ thể, mà là một vật chứa. Trong quá khứ, lúc vật chứa này sắp sụp đổ, sẽ luôn có cô hồn dã quỷ bị nó hút vào nhằm duy trì các hoạt động sinh lý bình thường. Nhưng hiện tại, cơ chế vận hành của nó đã mất đi hiệu lực, nếu không tìm được phương pháp giải quyết thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phân hủy thành một đống xương trắng.

[Đam Mỹ - DROP] Ngoại Cảm - Phong Lưu Thư NgốcWhere stories live. Discover now