Chương 19: Sức mạnh của ý thức

2.2K 231 54
                                    

Edit: Ngự Chi Tuyệt

Phạn Già La chỉ là một tay công tử bột trói gà không chặt, mà Trang Chân đã từng là lính đặc chủng thân kinh bách chiến, sức chiến đấu của hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Theo lý mà nói, Phạn Già La không thể nào khống chế được Trang Chân. Nhưng điều kỳ quái chính là, vào lúc bàn tay hắn phủ lên tay Trang Chân, Trang Chân lại bị một tầng từ trường vô hình bao bọc lấy, không thể phản kháng càng không thể nhận thức thế giới bên ngoài.

Vào giờ phút này, rốt cuộc Trang Chân mới ý thức được sự đáng sợ của Phạn Già La. Nếu người này muốn kiểm soát ai, căn bản không cần dùng tới vũ lực hay lời nói, mà chỉ cần một cái chạm nhẹ là đã có thể. Thậm chí, có khi hắn còn không cần đụng chạm, chỉ cần đứng xa xa dùng đầu ngón tay chỉ một cái.

Đây là loại sức mạnh gì vậy? Còn có thể giải thích bằng khoa học ư?

Trang Chân cố gắng tập trung suy nghĩ, muốn tránh thoát tầng từ trường bao bọc dày đặc như cái kén này, muốn ngăn chặn những cảm xúc đang cuồn cuộn tuôn trào kia, nhưng tất cả đều kết thúc trong thất bại. Cơ thể y đã không còn là cơ thể của y nữa, tâm trí y cũng không còn là tâm trí của y nữa, mà đã trở thành vật bị Phạn Già La nắm trong lòng bàn tay.

Đến tận lúc này, Trang Chân mới nhớ tới câu nói của Phạn Già La —— Toàn thể thế giới này, đều là phương tiện của tôi! Hóa ra đó không phải là một câu nói bừa!

Đương khi Trang Chân đang kinh hãi vạn phần mà đấu tranh, Phạn Già La nhìn về phía Tống Duệ, chậm rãi nói: "Anh có từng nghe qua thí nghiệm sự lựa chọn bị trì hoãn (1) chưa? Anh biết biểu hiện lưỡng tính sóng - hạt (2) của photon chứ?"

Tống Duệ mặt không cảm xúc mà nhìn lại đối phương, không muốn bị những vấn đề của hắn lôi kéo.

Mặt Liêu Phương đầy vẻ nghi ngờ mà lắc đầu, không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên chuyển đề tài chuyển sang thí nghiệm khoa học.

Phạn Già La tiếp tục nói: "Treo một máy theo dõi quỹ đạo chuyển động của hạt lượng tử bên cạnh nguồn sáng, rồi dựng một tấm thẻ có hai khe hẹp ở phía trước, sau đó từ điểm nguồn bắn photon ra, để photon này đi qua hai khe hẹp, chiếu lên bức tường phía sau tấm thẻ. Khi máy theo dõi được bật, photon này chỉ đi qua một khe hẹp trong đó, tạo thành hai vân song song trên bức tường phía sau. Nhưng mà, khi tắt máy theo dõi, photon này lại có thể đồng thời đi qua cả hai khe hẹp, tạo thành các dải sáng và dải tối xếp song song xen kẽ nhau. Điều này có nghĩa là gì?"

Tống Duệ vẫn im lặng không lên tiếng, Liêu Phương thì đã bị đề tài này hấp dẫn, ngây ngốc lặp lại, nói: "Tại sao?"

Phạn Già La khẽ cười: "Tại sao một photon có thể đồng thời đi qua cả hai khe hẹp, cũng như một trái banh có thể đồng thời đi qua hai khung thành? Tại sao khi bật máy theo dõi thì nó mang tính chất của hạt, khi tắt máy theo dõi nó lại mang tính chất của sóng? Là điều gì đã thay đổi hình thái của ánh sáng?"

Lòng hiếu kỳ của Liêu Phương càng ngày càng tăng, hấp tấp nói: "Đúng vậy, tại sao vậy chứ?"

Phạn Già La nắm chặt tay của Trang Chân, thở dài nói: "Cô vẫn chưa nghe rõ sao? Khi con người không quan sát ánh sáng, thì nó là hạt, còn khi con người quan sát nó, nó lại trở thành sóng, ý thức của chúng ta quyết định hình thái của ánh sáng. Nói cách khác, suy nghĩ và ý thức của chúng ta có thể thay đổi thế giới này. Thứ chúng ta thấy, nghe, tiếp xúc, chưa chắc đều là sự thật, nhưng khi chúng ta tư duy, suy nghĩ, cảm nhận, lại có thể khám phá được nguồn gốc của thế giới. Cảm xúc và ý thức mới là sức mạnh lớn lao nhất của loài người. Quả thực, khi chúng ta nóng nảy, các phân tử nước tử xung quanh chúng ta sẽ trở nên hỗn loạn phân tán, còn khi chúng ta vui vẻ, bọn chúng lại trở nên căng đầy xinh đẹp, vững chắc như lúc ban đầu."

[Đam Mỹ - DROP] Ngoại Cảm - Phong Lưu Thư NgốcWhere stories live. Discover now