Chương 30: Bi kịch ẩn giấu

1.9K 239 11
                                    

Edit: Ngự Chi Tuyệt

Lúc Trang Chân và Tống Duệ bước vào phòng thẩm vấn, kỹ sư âm thanh đang cúi đầu ngồi dưới ánh đèn chói mắt, "Các anh đến rồi?" - Nghe thấy tiếng bước chân, gã chậm rãi ngẩng đầu lên, cười hỏi: "Nguyễn Diệp sao rồi?"

Đây là một câu hỏi hết sức bình thường, giống như một người quen đang hỏi bạn cũ của mình dạo này thế nào, nhưng Tống Duệ lại thấy được một tia mong đợi rung động trong đôi ngươi không chút gợn sóng của kỹ sư âm thanh.

"Cô ta khỏe lắm, mấy ngày nữa là có thể xuất viện." - Vì vậy, Tống Duệ đưa ra một đáp án có thể sẽ làm kỹ sư âm thanh thất vọng. Từ sau khi gặp Phạn Già La, Tống Duệ không dám xem thường bất kỳ nghi phạm nào. Y không thể không thừa nhận, trước kia y luôn dùng thái độ kiêu căng và thậm chí là khinh miệt khi đối mặt với những người này, nhưng bây giờ, y sẽ càng khiêm tốn và càng thận trọng hơn.

Kỹ sư âm thanh tự nguyện bị bắt vào sở cảnh sát vẫn luôn giữ im lặng quả nhiên bị nhiễu loạn, trong nháy mắt lập tức nổi cơn tam bành, thô bạo mà nện xuống mặt bàn, lỡ miệng hét lên: "Anh nói dối! Cô ta không thể hồi phục được! Cô ta đã điên rồi!"

"Cô ta không điên." - Tống Duệ lấy máy tính bảng ra, phát một đoạn video y tá đút nước cho Nguyễn Diệp. Đây là y đã sớm chuẩn bị xong, mục đích chính là để kích thích kỹ sư âm thanh. Chẳng phải đối phương muốn hủy hoại Nguyễn Diệp sao? Vậy khi biết được Nguyễn Diệp không hao tổn một cọng tóc, liệu gã có phẫn nộ điên cuồng rồi đánh mất lý trí không? Một khi gã đánh mất lý trí, Tống Duệ có 100% tự tin sẽ moi được manh mối từ miệng gã.

Xét về level, tuy người này không bằng Phạn Già La, nhưng tố chất tâm lý cũng mạnh mẽ không kém, sau khi tự vào sở cảnh sát thì bắt đầu ngậm chặt miệng, có hỏi cũng không nói câu nào. Gã là một tội phạm có chỉ số thông minh cao, nếu không nắm được nhược điểm của gã, thì lần thẩm vấn này sẽ lại trở thành một trận chiến trường kỳ không có hồi kết. Bằng chứng mà cảnh sát hiện đang nắm giữ còn lâu mới trị tội hắn được.

Nguyễn Diệp trong video đang uống từng ngụm nước nhỏ mà y tá đút, tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng biểu cảm lại bình tĩnh, tựa như đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma bị bắt nhốt năm ngày. Nhưng trên thực tế, lúc này trong cơ thể cô ta đang chứa một lượng lớn thuốc an thần, ngay cả nhấc ngón tay còn không có sức, huống hồ là nổi điên lên. Sau khi nhập viện thì cô ta bắt đầu gào thét ầm ĩ, giãy giụa dữ dội, nhưng lại không thể nói được một câu hoàn chỉnh, hơn nữa còn không nhận ra ba mẹ của mình, cô ta đã hoàn toàn rơi vào địa ngục.

Kỹ sư âm thanh gắt gao nhìn chằm chằm đoạn video này, đôi mắt nổi đầy đầy tơ máu chỉ trong chốc lát, như thể đã bị kích thích rất lớn.

Tống Duệ tiếp tục nói: "Cô ta có thể bình yên thoát khỏi đau khổ còn phải cảm ơn anh đã thủ hạ lưu tình."

"Tôi thủ hạ lưu tình?" - Kỹ sư âm thanh lầm bẩm, tiếp đó điên cuồng đánh đập chiếc ghế thẩm vấn, muốn chạy khỏi nơi này. Trên mặt gã ngập tràn sát ý, tất cả đều là vẻ thù hận Nguyễn Diệp tới cùng cực. Chỉ tiếc cái ghế quá kiên cố, mà tay chân của gã đều bị còng lại, hành động cũng bất tiện, vì thế nhanh chóng bị cảnh sát biết tin chạy tới khống chế.

[Đam Mỹ - DROP] Ngoại Cảm - Phong Lưu Thư NgốcWhere stories live. Discover now