Chương 27: Đêm tồi tệ nhất

1.8K 219 10
                                    

Edit: Ngự Chi Tuyệt

Gã thanh niên vừa ré lên vừa nhảy vào thảm cỏ nhặt tiền, thế nhưng, khi đầu ngón tay gã chạm vào cuộn tiền giấy kia, chẳng biết tại sao, gã chợt rùng mình một cái, trong chớp mắt, một luồng khí lạnh cực nhanh, cực mạnh chui vào cơ thể gã, nhưng lại không thể thấy rõ, nhanh đến mức như thể đó chỉ là ảo giác.

Người phụ nữ trang điểm lòe loẹt và người đàn ông tóc vàng cũng xúm lại, nhìn chòng chọc cuộn tiền trong tay gã, duy chỉ có người đàn ông tự xưng anh Tứ là đứng yên bất động, chỉ nghiêm túc loay hoay với các loại công cụ bắt cóc.

"Cục tiền dày dữ vậy? Mau đếm thử coi bao nhiêu tiền!"

"Một, hai, ba, bốn... Má nó, chị Khánh, là hai nghìn!"

"Nhiều vậy! Quả nhiên là tiểu khu chỉ người có tiền mới ở nổi, tùy tùy tiện tiện là có thể nhặt được tiền!"

"Ai cũng có phần, ai cũng có phần! Hai nghìn, chia cho bốn người, vừa đủ mỗi người 500!"

"Lại đây lại đây, của mày. Ha ha ha ha, dạo này tao cũng đang kẹt, không ngờ vừa cúi đầu là có thể nhặt được tiền! Vận khí hôm nay tốt thật!"

"Vận khí của anh đầu sẹo trước nay đều rất tốt mà, anh là linh vật của cả đám đó nha! Cảm ơn anh nhiều!"

"Aiss? Sao tự nhiên lạnh dữ vậy?"

"Hắt xì! Phải đó!"

"Tiểu khu này thật sự hơi tà môn rồi đó!"

"Nói nhảm, không tà môn, camera có thể hư hết một lượt hả? Mấy ngày trước tao tới xem xét địa hình, mày còn kêu tao phá hư camera, kết quả tao tám với bảo vệ mấy câu mới biết camera ở đây đã hư từ lâu rồi, hơn nữa dù nhà phát triển có thay mới bao nhiêu lần, không quá 2 ngày nó lại hư tiếp!"

"Có thể là do phóng xạ hay từ trường gì đó?"

"Từ trường cái cù loi, trúng tà đó mẹ!"

"Đừng ồn nữa, mau đưa tiền cho anh Tứ. Mày cầm mãi không buông, không lẽ muốn nuốt một mình hả?"

"Có đâu! Em muốn đếm lại thôi mà. Anh Tứ, tiền của anh này."

Người đàn ông đang dùng vải dầu lau mã tấu rốt cuộc ngẩng đầu, liếc thanh niên một cái, lãnh đạm nói: "Tao không cần, tụi bây tự chia đi."

"Thật hả? Anh Tứ rộng rãi quá!" Gã thanh niên hí hửng rụt tay về, nhưng tiền lại bị chị Khánh giật mất. Người phụ nữ đỏ mặt nói: "Anh Tứ, kêu anh lấy thì anh cứ lấy đi, bọn em cũng không phải cái loại thấy tiền là sáng mắt. Không phải đã nói với nhau rồi sao, có phúc cùng hưởng, có tiền cùng kiếm, nếu không phải anh nghĩ cách cho bọn em, thì sao bọn em tìm được con đường phát tài này chứ." - Vừa nói vừa nhét tiền nhét vào túi quần anh Tứ.

Cho dù cách một lớp vải, anh Tứ vẫn bị một luồng khí âm hàn xộc vào. Gã thầm giật mình, lập tức thúc giục: "Được rồi, đừng lề mề nữa, nhặt balô lên đi, chúng ta tới tòa nhà số 1 xem lần nữa."

[Đam Mỹ - DROP] Ngoại Cảm - Phong Lưu Thư NgốcWhere stories live. Discover now