Chương 54: Ý thức về sứ mệnh của Tống Duệ

2.1K 246 55
                                    

Edit: Ngự Chi Tuyệt

Đêm dần khuya, ánh sao ẩn nấp, nhiều người đã say ngủ, nhưng Thẩm Hữu Toàn vẫn đang chờ đợi ở phân cục Thành Nam. Hai viên cảnh sát phụ trách tiếp đãi y một người họ Lý, một người họ La, cả hai đều còn rất trẻ, thế nên tư tưởng đặc biệt sôi nổi. Bọn họ khép sổ tay lại, đè thấp giọng mà nói: "Thẩm tiên sinh, nhà của tiến sĩ Tống ở khá xa, đến được đây cũng phải mất ít nhất 40 phút. Tình hình cần khai rõ anh đã khai hết rồi, có hỏi tiếp thì cũng chỉ lặp lại như trước thôi, không ý nghĩa gì lớn, không ấy chúng ta nói chuyện khác nhé?"

Thẩm Hữu Toàn xin bọn họ một chai nước suối, giải khát xong rồi nói: "Các cậu muốn nói gì?"

"Nói về Phạn tiên sinh một chút được không?" - Tiểu Lý nhoài người về trước, vươn dài cổ, trong mắt ngập tràn ánh sáng tò mò và khao khát. Viên cảnh sát tên La Hồng cũng hùa theo, nói: "Đúng đúng đúng, nói về Phạn tiên sinh đi, cậu ấy cũng là nhân vật quan trọng của vụ án mà." - Nói xong còn làm như thật mà mở bút ghi âm.

Thẩm Hữu Toàn đã được Phạn Già La cho phép, vì vậy bèn kể lại tình huống lúc bọn họ gặp mặt. Tiểu Lý và tiểu La nghe đến mê say, liên tục yêu cầu y nói chi tiết hơn một chút, tốt nhất là thuật lại nguyên văn mỗi câu mỗi chữ của Phạn Già La. Trong quá trình này, các cảnh sát khác liên tục đi vào phòng tiếp khách, làm bộ tự nhiên mà ngồi trên mấy chiếc ghế xung quanh, nhưng thật ra đang dựng lỗ tai dự thính.

Thẩm Hữu Toàn nhất thời có hơi dở khóc dở cười, cảm giác mình không phải tới báo án, mà là tới tham gia đại hội kể chuyện, chẳng phải lòng hiếu kỳ của những người này đối với Phạn Già có hơi quá nặng rồi à? Tại sao vậy?

Nhưng y còn chưa kịp suy ngẫm vấn đề này thì cục trưởng của phân cục Thành Nam đã đích thân đến, đi thẳng vào vấn đề: "Nghe nói Phạn Già La bảo anh chỉ định tiến sĩ Tống giải quyết vụ này?"

"Đúng vậy." - Thẩm Hữu Toàn vội vàng gật đầu.

Giọng điệu cục trưởng giọng có hơi rầu rĩ: "Nhưng tiến sĩ Tống không phải cảnh sát mà chỉ là cố vấn thôi, theo lý mà nói thì cậu ấy không có tư cách dẫn đội đi phá án, chỉ có thể đứng một bên cung cấp ý kiến."

Thẩm Hữu Toàn hơi hụt hẫng trong lòng, đang cảm thấy chuyện này xong rồi, nhưng lại nghe cục trưởng nói: "Nếu Phạn Già La cảm thấy cậu ấy làm được, vậy tôi sẽ phá lệ một lần, để cậu ấy dẫn đội đi, dù sao thì an toàn của đứa nhỏ cũng là quan trọng nhất. Các cậu phải nghe lệnh của tiến sĩ Tống hết đấy, bây giờ cậu ấy là đội trưởng tạm thời của các cậu." - Cục trưởng chỉ vào các đội viên của đội một mà nói.

"Rõ, cục trưởng." - Mọi người nhanh chóng đón nhận sự sắp xếp này.

Tâm trạng lơ lửng của Thẩm Hữu Toàn chậm rãi buông xuống, y hoàn toàn không ngờ lời nói của Phạn Già La có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Sau lưng cậu ấy đã không còn Phạn gia rồi, vậy thì bằng cách nào chứ? Đúng rồi, không có Phạn gia thì sao, năng lực của cậu ấy quỷ dị đến mức đó, những người biết rõ cậu ấy ai mà dám không nể mặt?

[Đam Mỹ - DROP] Ngoại Cảm - Phong Lưu Thư NgốcWhere stories live. Discover now