Chương 37: Phốt to

2K 251 53
                                    

Edit: Ngự Chi Tuyệt

Toàn bộ tổ trọng án đều đang tăng ca ở sở cảnh sát, nghe thấy giọng nói nghiêm nghị cao vút của Trang Chân, cả đám nháo nhào nhìn qua.

Liêu Phương khẩn trương hỏi: "Đội trưởng, sao vậy?"

Trang Chân mở Weibo của Phạn Già La lên, nhìn chằm chằm ba chữ đơn giản nhưng lại khiến người ta hãi hùng khiếp vía kia, lắc đầu nói: "Có lẽ Tiếu Kim đã xảy ra chuyện."

Liêu Phương đi tới bên cạnh y, vươn cổ nhìn vào điện thoại của y, sắc mặt tức thì ảm đạm. Những người còn lại cũng xúm vào xem xét tình hình, rồi một lần nữa cảm nhận được nỗi sợ hãi bị "status ba chữ" của Phạn Già La chi phối.

"Có khi nào Nguyễn Diệp là người thứ năm không?" - Liêu Phương không hề có chút nghi ngờ gì đối với status này.

"Tôi mới gọi cho bệnh viện, Nguyễn Diệp vẫn khỏe, dưới sự bảo vệ của chúng ta..." - Trang Chân còn chưa dứt lời, thì điện thoại chợt reo lên, trưởng trại tạm giam nói với giọng run rẩy: "Sếp Trang, mau dẫn đội của anh tới đây đi, Tiếu Kim chết rồi."

Nội tâm căng thẳng của Trang Chân cuối cùng vẫn vỡ vụn, trầm mặc bốn năm giây mới đáp một tiếng "Được".

"Tiếu Kim chết rồi, nói với người bên phòng pháp chứng đi, chúng ta cùng đến trại tạm giam." - Y mặc áo khoác vào, vội vã đi tới bãi đậu xe.

Nửa tiếng sau, tất cả thành viên của tổ trọng án đứng bên ngoài phòng giam Tiếu Kim, vẻ mặt người này càng nghiêm trọng hơn người kia. Liêu Phương che miệng quay đầu đi, không dám nhìn tiếp.

"Sếp Trang, là tự sát." - Pháp y kiểm tra thi thể cẩn thận, giọng nói có chút bi thương: "Quyết tâm muốn chết của anh ta rất lớn. Người thường cầm dao cắt cổ tay đều không dám quá mạnh tay, sẽ luôn để lại vài vết thương cạn do cắt thử, nhưng anh xem anh ta đi," - pháp y chỉ chỉ cổ tay trái máu thịt lẫn lộn của Tiếu Kim, "Anh ta trực tiếp cắn đứt hai động mạch của mình, da thịt cũng cắn đứt một miếng to, cứ như không hề biết đau vậy. Anh ta còn lấy chăn quấn vết thương lại, khiến cai ngục không thể phát hiện ra thương tích của mình, tránh việc được cứu sống. Chiếc chăn thấm hút rất tốt, đẩy nhanh tốc độ mất máu, từ lúc cắn đứt động mạch đến lúc chết, toàn bộ quá trình chỉ mất hơn 10 phút."

Trang Chân nhìn chằm chằm thi thể rất lâu mới mở miệng, "Hiện trường giao cho các anh, tôi đi xem camera."

"Được." - Pháp y gật đầu đáp ứng, chần chừ chốc lát lại thở dài, nói: "Thật đáng tiếc."

"Không có gì đáng tiếc cả, dù sao lúc ra tòa anh ta cũng sẽ bị kết án tử hình." - Giọng điệu Trang Chân rất lạnh lùng cứng rắn, nhưng trong con ngươi lại lóe lên một tia không đành lòng.

Tổ trọng án bắt đầu điều tra cai ngục tại trại tạm giam và những tù nhân nhốt gần Tiếu Kim, nhưng không phát hiện tình huống khả nghi, camera cũng cho thấy Tiếu Kim quả thật là tự sát, không có ai đến gần phòng giam của gã lúc vụ án xảy ra.

Mọi thành viên của tổ trọng án đều bận rộn, cũng đều trầm mặc.

Liêu Phương ghi xong lời khai thì đi đến một góc không người, bấm gọi số điện thoại đã lưu từ lâu nhưng vẫn chưa dám gọi, một giọng nam dịu dàng truyền tới, tựa như hồ nước trong vắt tĩnh lặng đầu hạ, thấm vào lòng người, nhưng lại khiến cô bỗng dưng đỏ hoe vành mắt.

[Đam Mỹ - DROP] Ngoại Cảm - Phong Lưu Thư NgốcWhere stories live. Discover now