Chương 3.

21.8K 1.4K 260
                                    


"Sao thế? Đang đứng trông cửa đấy à?" Giọng nói trong veo như tiếng suối cất lên, đi liền với nó là tiếng giày cao gót giẫm lên nền nhà.

Lâm Duyệt đang loay hoay không biết phải làm sao, nghe thấy thanh âm của Quý Hựu Ngôn thì như vớ được phao cứu hộ, rảo bước chạy đến bên cạnh cô, oan ức gọi, "Chị Quý..."

Nam trợ lý phản ứng chậm hơn Lâm Duyệt nửa nhịp cũng tiến lại gần, hơi ngạc nhiên hỏi, "Chị Quý, sao... chị lại lên đây à."

Vừa rồi anh chàng có liên lạc với phó đạo diễn để trình bày tình hình, phó đạo diễn còn bảo cứ đợi đó đi, cuối cùng Chu Khang Thành thì không thấy bóng dáng, đương sự lại trực tiếp lên đến tận đây rồi.

"Không sao đâu, không việc gì phải sợ." Quý Hựu Ngôn vỗ vai động viên trợ lý nhỏ của mình, sau đó mới bình tĩnh trả lời nam trợ lý, "Đạo diễn Chu đang đi đón thầy Lương và thầy Tô, đạo diễn Trần thì bận họp với đại diện của chị, vậy nên chị xung phong lên đây nhận giải quyết vấn đề."

Lúc nam trợ lý gọi điện thoại đến, Quý Hựu Ngôn đang ngồi đó với hai ông đạo diễn, đại để là cũng nắm bắt được tình huống rồi.

Trần Đức ngại đắc tội Cảnh Tú, cũng sợ làm Quý Hựu Ngôn mích lòng nên trước tiên muốn giảng hòa, giải thích rằng bên Cảnh Tú sợ có phát sinh hiểu nhầm gì với Lâm Duyệt nên tạm thời Lâm Duyệt không vào được phòng. Quý Hựu Ngôn thì tự minh bạch trong lòng, làm gì có chuyện giữa Cảnh Tú với Lâm Duyệt có xích mích, chuyện hôm nay có khi Lâm Duyệt chỉ là cái cớ để đối phương biểu lộ sự chán ghét đối với mình thôi.

Nhưng nhờ vậy mà Quý Hựu Ngôn mới cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Ban nãy lúc biết tin Cảnh Tú đồng ý ở chung với cô một thời gian, Quý Hựu Ngôn vừa mừng vừa lo. Mừng thì đương nhiên là vì có thể thân mật cận kề, mà lo là bởi... hình như phản ứng của Cảnh Tú trước sự góp mặt của mình quá mức thản nhiên?

Cô không sợ Cảnh Tú căm ghét hay oán hận bản thân vì chuyện trong quá khứ, cô chỉ sợ Cảnh Tú thật sự đã buông bỏ hết tất cả, để rồi bình thản coi cô như một người xa lạ đã từng rất thân thuộc.

May thay Cảnh Tú như dùng hành động để nói cho cô biết - cô ấy vẫn còn để ý.

Miễn cưỡng chấp nhận việc chung phòng có khi nào là do không muốn tạo thêm phiền phức cho ban tổ chức của chương trình hay không?

Quý Hựu Ngôn nở nụ cười, vừa tiến lại gần cánh cửa phòng vừa giả bộ ung dung lên tiếng, "Nào có việc gì to tát đâu, chắc cô Cảnh chỉ muốn trêu chọc hai người thôi, hoặc cũng có thể còn đang ngái ngủ nên phản ứng chậm, sao trông hai đứa cứ như lâm đại dịch vậy."

Cô cố tình ngăn không cho đạo diễn nào tới giải quyết, bây giờ còn khéo léo dùng ngữ khí nhẹ nhàng để trấn an hai trợ lý, mục tiêu chính là biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, tránh liên lụy Cảnh Tú không sau này lại truyền ra lời đồn khó ở khó thân gây ảnh hưởng.

Giọng điệu của cô mang theo thái độ xem nhẹ vấn đề vô cùng quen thuộc, quả thực giúp Lâm Duyệt tiêu đi mấy phần phản cảm trước hành vi vô lễ của Cảnh Tú, cũng khiến nam trợ lý đứng một bên tin tưởng rồi an tâm theo. Chỉ có mình Quý Hựu Ngôn tự hiểu rõ hiện tại trái tim mình đang đập nhanh cỡ nào trong lồng ngực.

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ