Chương 119

23.5K 1.3K 459
                                    

Năm ấy, phải đợi đến sau một tiếng kể từ khi tin tức lọt ra ngoài thì Cảnh Tú mới biết chuyện. Nào ai dám thông báo chuyện đó giữa đám cưới đám hỉ, là do cô tự mình phát hiện.

Bấy giờ phần tuyên thệ vừa mới kết thúc, cô đi thay lễ phục để trở về với buổi tiệc, còn đang tranh thủ ngồi vào bàn chủ tiệc để nghỉ ngơi một lúc, đợi lát còn cùng Tống Văn Ngạn đi chúc rượu. Cô ung dung tiếp nhận những lời chúc phúc của khách khứa, khéo léo ứng đáp với họ hàng đôi bên, trong lúc lơ đãng để ý tới nhóm người bên phía truyền thông đang tụ tập bên phải bàn chủ tiệc đột nhiên tỏ ra nóng nảy và đầy sốt sắng, độ nhạy cảm xuất phát từ nhiều năm hành nghề của cô khiến cô để bụng một chút. Không biết có phải do ảo giác hay không mà cô luôn nghe loáng thoáng đâu đây ba chữ 'Quý Hựu Ngôn' khiến cõi lòng cô rung động.

Bàn tay giữ ly đế cao của cô run rẩy trong vô thức. Rõ ràng người ta đã không còn liên quan gì đến cô nữa, bản thân cũng biết không nên để tâm, cũng không nên chờ mong gì thêm, vậy mà buồn thay việc nghe được cái tên này ở vào tình huống trớ trêu như hiện tại vẫn khiến sợi dây cung trong lòng cô bị dao động.

Cô vẫy tay gọi Diêu Tiêu đang tiếp đón khách khứa với vai trò phù dâu tiến lại gần, nhỏ giọng thì thầm nhờ cô nàng đi thăm hỏi xem bên phía truyền thông đang xì xào bán tán chuyện gì, liệu có vấn đề gì gây nhiễu loạn hay không.

Diêu Tiêu không nghi ngờ lấy nửa lời, gật đầu ngoan ngoãn.

Cảnh Tú đưa mắt dõi theo bóng lưng cô nàng, lẳng lặng cắn môi, bàn tay giữ ly ngày càng siết chặt.

Cô thấy Diêu Tiêu vừa trao đổi vài câu với mấy người kia thì gương mặt đã biến sắc, thoạt trông cứ như người bị sét đánh trúng vậy. Trái tim Cảnh Tú đập thình thịch, đúng lúc ấy Diêu Tiêu lại nhìn cô một cái, mặt trắng như tờ, vẻ khiếp sợ trong đôi mắt còn chẳng kịp che giấu.

Tim Cảnh Tú như nhấc lên tận họng, cảm giác trống trải làm cô hốt hoảng khôn nguôi. Cô đột ngột đứng dậy, động tĩnh lớn tới mức cha mẹ Tống Văn Ngạn ở bên còn phải giật mình. Cảnh Tú thoáng ổn định tâm tình, nâng ly đế cao lên gượng cười với họ, làm bộ muốn đi chúc rượu rồi rảo bước nhanh về phía Diêu Tiêu.

Kể từ khi hay tin Diêu Tiêu luôn khó có thể tin tưởng, thành thử cứ hỏi đi hỏi lại người ta rằng có thật là như thế không, đến khi thực sự được xác nhận thì sợ đến điếng người. Tại sao lại ra nông nỗi đấy? Phải làm sao bây giờ? Cô Cảnh... Cô nàng hoang mang lo sợ, ban đầu còn định đi tìm Tương Thuần hỏi ý kiến theo bản năng, kết quả lại bị Cảnh Tú trực tiếp chặn lại giữa đường.

"Sao thế, sao mặt em trắng bệch ra vậy?" Gương mặt Cảnh Tú cực kỳ bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại có chút mất tự nhiên vì đang quá căng thẳng.

Diêu Tiêu liếc nhìn Cảnh Tú, ánh mắt rơi vào khung cảnh hân hoan hạnh phúc đằng sau lưng cô, cô nàng siết chặt góc váy, trả lời đầy gượng gạo: "Không có chuyện gì đâu ạ, trong nước đột nhiên có điểm tin nóng nên mọi người mới kích động thảo luận thôi."

"Tin gì?" Cảnh Tú truy hỏi, đôi mắt sáng nhìn đối phương chăm chú, khí lạnh toát ra càng thêm buốt giá.

Diêu Tiêu không phải người giỏi nói dối, chịu sao được ánh mắt như thế của Cảnh Tú, cô nàng ấp a ấp úng, tiến thoái lưỡng nan.

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ