Chương 137

19.6K 1.1K 78
                                    


Cảnh Tú liếc nhìn Quý Hựu Ngôn, đôi mắt tối sầm, dáng vẻ ngập ngừng cứ muốn nói lại thôi.

Không phải cô không thất vọng. Phật dạy nhân quả, cô sẽ không lấy làm lạ nếu câu trả lời của Đạo Không là có duyên có nợ. Tuy cô cũng mong có thể gặp Đạo Không để hỏi cho rõ nguyên nhân từ đâu mà những cơn đau thi thoảng bất chợt kéo đến, nhưng nếu đây đã là chuyện không thể cưỡng cầu thì cô chẳng hề muốn Quý Hựu Ngôn tìm được Đạo Không.

Không thể cưỡng cầu, mà đã cưỡng cầu ắt sẽ phải trả giá, cô hiểu rõ điều ấy hơn ai hết. Như hiện tại Quý Hựu Ngôn bình an vô sự ở bên cạnh cô đã tốt đẹp hơn hết thảy mọi điều rồi. Đó vốn là ước nguyện ban đầu của cô, chỉ cần Phật đáp ứng thì muốn lấy của cô thứ gì cô cũng cam tâm tình nguyện hiến dâng.

Song bản thân cô cũng biết vì đâu mà dạo gần đây Quý Hựu Ngôn ủ rũ không vui. Nếu không để Quý Hựu Ngôn đi chuyến này thì e rằng khúc mắc khó gỡ sẽ khiến cô ấy không thể vượt qua được.

Cảnh Tú bật xi nhan, rẽ vào một con đường nhỏ để có thể tạm thời dừng xe.

"Bây giờ đại sư vẫn còn ở Bhutan ư?" Cảnh Tú dịu mặt hỏi.

Vẻ mặt Quý Hựu Ngôn lại rầu rĩ, cô lắc đầu đáp: "Không biết nữa. Hình như đại sư đang có ý tránh né, bạn của Trác Lẫm không có cách để giữ ông ấy nán lại, tôi không kịp cho người theo dõi thì ông ấy đã lẳng lặng rời đi."

Sự chậm trễ lần này khiến Quý Hựu Ngôn bực bội đến mức đấm ngực giậm chân. Nếu không phải bởi vì đang quay phim điện ảnh nên không thể bỏ đi thì cô đã lập tức chắp cánh bay sang đó rồi.

Cảnh Tú trầm ngâm: "Vậy hiện tại bên đấy không có tin tức gì ư?"

Quý Hựu Ngôn suy sụp: "Không có. Tuy nhiên dựa theo lịch trình ông ấy tiết lộ trong buổi luận bàn thì có lẽ nửa năm nay ông ấy sẽ ghé thăm hết các chùa miếu to nhỏ ở Bhutan và Nepal." Cô khơi lên một chút niềm tin, cam đoan nói rằng: "Đã có hướng đi thì chỉ cần kiên trì một chút, nhất định có thể tìm được đại sư."

Cảnh Tú lại cực kỳ lí trí: "Vậy cậu định bám theo tìm kiếm trong bao lâu?"

Móng tay Quý Hựu Ngôn cắm vào lòng bàn tay. Cô cắn môi nhìn Cảnh Tú, không lập tức trả lời.

Cảnh Tú rũ mi, quyết định nhìn thẳng vào hiện thực: "Ngôn Ngôn, muốn mò kim đáy biển thì không phải chỉ cần mỗi thành ý và nỗ lực là có thể thành công, đôi khi mọi thứ còn phụ thuộc vào duyên số nữa."

Mà duyên số lại là thứ dù có cân nhắc cỡ nào cũng không tính được. Thời gian của Quý Hựu Ngôn không thể uổng phí.

Cô ngước mắt nhìn Quý Hựu Ngôn một cách chăm chú, lòng hạ quyết tâm, thương lượng với Quý Hựu Ngôn: "Cậu bảo ông ấy sẽ ở lại Bhutan và Nepal trong nửa năm nay. Đợi đến khi bộ phim của chúng ta đóng máy thì cái nửa năm ấy sẽ còn lại khoảng chừng ba, bốn tháng. Ngôn Ngôn, chúng ta chốt quãng thời gian còn sót lại đó đi, ba tháng, cậu đi tìm ông ấy, tìm được thì tốt, không tìm được cũng chẳng sao, cậu quay về, chúng ta cùng vui sống, đợi thêm một cơ duyên nữa được không?"

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Where stories live. Discover now