Chương 114

22.4K 1.2K 155
                                    


Ngay khi xác nhận không thể tìm thấy miếng ngọc bình an của mình, cô lập tức nghĩ đến miếng ngọc Cảnh Tú đang giữ, sau đó... không tài nào kiểm soát được tâm trí ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng máu không ngừng chảy xuống từ tay Cảnh Tú nơi giấc mơ, để lại một vệt dài nhuộm đỏ... Toàn thân cô lạnh buốt, đầu óc rối bời.

Hư cấu! Hoàn toàn vô căn cứ! Quý Hựu Ngôn co quắp ngồi trên tấm thảm, dựa lưng vào giường, bấu chặt lòng bàn tay như muốn mượn cảm giác đau đớn để bản thân có thể bình tĩnh lại. Ngọc đỏ đâu có hiếm, dễ là do mấy miếng ngọc bình thường trông cũng không khác nhau là mấy, có thể chỉ là trùng hợp thôi, nhất định chỉ bởi trùng hợp.

Cô cắn tay mình một cách khó khống chế, lòng thầm tự thuyết phục hết lần này đến lần khác, cho rằng mình đang quá đa nghi. Nhưng lí trí và trực giác lại mách bảo cô kể từ khi hồi sinh đến nay, dường như xuất hiện quá nhiều thứ trùng hợp.

Vì Cảnh Tú đề nghị nên Đào Hành Nhược mới trùng hợp ký kết hợp đồng với cô trước thời điểm cô ghi nhớ; vì được Cảnh Tú để ý nên Nguyễn Ninh Vi mới vừa khéo cởi bỏ khúc mắc, thoát khỏi bi kịch đời trước; vì Cảnh Tú điều tra theo dõi nên bố mình mới có thể được điều trị đúng lúc kịp thời...

Hết thảy mọi thứ là bởi sự hồi sinh của cô dẫn đến hiệu ứng cánh bướm hay là do Cảnh Tú đã biết trước mọi chuyện rồi?

Trời sẩm tối, Quý Hựu Ngôn chìm vào màn đêm, lăn qua lộn lại trong mớ manh mối hỗn tạp cốt chỉ muốn tìm ra một đáp án cô có thể đem lòng tin tưởng. Lời giải thích của Cảnh Tú cũng thuyết phục đấy, nhưng bản thân cô lại luôn cảm giác có gì đó không đúng.

Chiếc điện thoại nằm trên giường bỗng nhiên reo vang, phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch trong căn phòng. Quý Hựu Ngôn nghiêng người, trên màn hình hiện thị thỉnh cầu video call đến từ Cảnh Tú.

Sương mù nơi đáy mắt cô càng thêm mờ mịt, cô ngửa đầu hít một hơi thật sâu, hơi nhướn người lên phía trước để từ chối cuộc gọi. Sau đó cô đứng dậy bật đèn, đứng trước gương chấn chỉnh tâm trạng, chậm rãi nặn ra một nụ cười sao cho thật giống bình thường.

Cô ngồi bên bàn, gửi lại thỉnh cầu video call đến Cảnh Tú. Lần này Cảnh Tú chấp nhận ngay lập tức.

"Đang bận à?" Giọng nói trong veo như tiếng suối của Cảnh Tú vang lên từ loa ngoài. Đối phương ngồi thẳng lưng, hình như để đặt điện thoại lên giá đỡ.

"Hết bận rồi này. Vừa mới tiễn Duyệt Duyệt ra về thôi." Quý Hựu Ngôn giải thích với vẻ thản nhiên. "Cậu đang cắm hoa sao?" Cô thấy trước mặt Cảnh Tú đang bày rải rác cành hoa với dao tỉa.

Cảnh Tú ngồi xuống, động tác đưa tay lên vén tóc về sau tai cực kỳ nhã nhặn, "Ừm, nhân lúc rảnh rỗi, tôi học mẹ nhằm giết thời gian." Dứt lời cô lại kéo bình hoa tới đối diện.

Trong bình đã cắm hoa tươi phối theo gam màu thanh mát, trên cảnh điểm xuyết cả những nụ hoa chúm chím thoạt trông tràn trề sức sống.

"Đẹp không? Tôi có cắt ngắn quá không nhỉ?" Cô cười hỏi.

Quý Hựu Ngôn thấy ánh mắt sáng lấp lánh ý cười của đối phương thì cõi lòng dâng lên một làn sóng hoang mang xen lẫn đau buồn. Cô kìm nén cảm xúc, thừa nước đục thả câu đáp: "Không ngắn đâu, vừa lắm. Có điều...

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Onde histórias criam vida. Descubra agora