Chương 134

20.3K 1.1K 147
                                    


Do trong lòng có tâm sự nên Quý Hựu Ngôn ngủ không sâu giấc, giữa mơ màng cô cảm giác phần cổ tay ngứa ngáy, tay cô run lên theo phản xạ có điều kiện rồi giật mình choàng tỉnh.

Trời đã sáng, Cảnh Tú đang nằm nghiêng hướng về phía Quý Hựu Ngôn, một tay lại khẽ khàng đặt lên phần cổ tay cô.

Thấy Quý Hựu Ngôn cử động, tầm nhìn của Cảnh Tú thay đổi để lộ một gương mặt nhợt nhạt, giọng hơi khàn: "Đánh thức cậu mất rồi."

Quý Hựu Ngôn nhìn đối phương chằm chằm chẳng buồn chớp mắt, tự dưng cảm thấy mình như vẫn còn trong mơ, mãi cô mới nở nụ cười, ôm lấy Cảnh Tú: "Đâu, tôi tự tỉnh mà."

Cô hôn Cảnh Tú như gà mổ thóc, sau đó ngồi dậy vừa rót nước ấm cho Cảnh Tú vừa săn sóc hỏi: "Uống nước nhé? Có đau đầu không? Có tức ngực chứ?"

Cảnh Tú lắc đầu: "Vẫn ổn mà, không sao cả." Cổ họng và ngực có hơi đau, đây là biểu hiện thường thấy sau khi bị sặc nước. Ánh mắt cô nhìn phần tay và bắp chân trắng muốt của Quý Hựu Ngôn, thấp giọng nói: "Tay với chân cậu sao vậy?"

Quý Hựu Ngôn đỡ Cảnh Tú ngồi dậy, không cho Cảnh Tú tự cầm cốc mà nghiêng cốc giúp Cảnh Tú uống nước, điềm nhiên đáp: "Đi nhanh quá nên ngã thôi, mấy hôm là lành, không sao."

Làm gì có chuyện không sao. Cảnh Tú siết cổ tay Quý Hựu Ngôn, nhìn vết thương đỏ màu máu trên cổ tay cô trong khi đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần còn lành lặn, trái tim như bị thứ gì đâm đau nhói. Nhưng dù sao cũng là việc đã rồi, giờ có nói gì cũng vô nghĩa.

Cô uống nước dưới sự giúp đỡ của Quý Hựu Ngôn rồi thành thật lên tiếng: "Xin lỗi, đã khiến cậu sợ."

Quý Hựu Ngôn thôi không cười nữa, cô đặt cốc nước lên bàn, nhẹ giọng đáp: "Đúng là A Tú đã dọa tôi khiếp vía thật đấy."

Cảnh Tú trông thấy sự yếu đuối và xót xa khó giấu từ vẻ mặt của đối phương.

"A Tú... lúc đó bị sao vậy? Có phải là do... đột nhiên lên cơn đau buốt như lúc trước không?" Quý Hựu Ngôn cắn môi, thử dò hỏi.

Trúng tim đen.

Cảnh Tú không muốn để cô lo lắng, nhưng cũng không muốn lừa dối đối phương. Cô 'ừm' một tiếng đầy khó nhọc, giải thích: "Thật ra trước lúc xuống nước tôi đã thấy không thoải mái lắm rồi, nhưng tôi chỉ nghĩ do lạnh quá thôi. Không ngờ xuống nước rồi tự dưng cơn đau đột ngột ập đến, không sao cử động tay chân được."

Mặt Quý Hựu Ngôn nhất thời tái đi.

Giờ Cảnh Tú nhớ lại vẫn còn sợ, có điều cô không để lộ nỗi sợ đó ra ngoài. Cô mở miệng muốn an ủi Quý Hựu Ngôn, Quý Hựu Ngôn lại nhìn cô chằm chằm, hỏi một cách chẳng mấy lưu loát rằng: "A Tú thật sự không biết nguyên nhân cơn đau ư?"

Cảnh Tú nhìn cô, nắm lấy tay cô, mười ngón đan xen, khẳng định: "Ừm. Không sao, sự cố ngoài ý muốn thôi."

Quý Hựu Ngôn siết chặt tay cô, không tiếp tục truy hỏi nữa. Cô chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt Cảnh Tú, nghiêm túc nói: "A Tú còn nhớ lời tôi nói không? Rằng trên đời này không có Cảnh Tú thì sẽ không có Quý Hựu Ngôn."

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Where stories live. Discover now