Chương 44.

21.2K 1.3K 555
                                    


Trước khi đi ngủ, Quý Hựu Ngôn đặt đồng hồ báo thức sau đó ngủ thẳng cẳng đến khi tiếng báo thức vang lên. Vẫn còn sớm, ngoài trời còn chưa hửng sáng, Quý Hựu Ngôn không dám chậm trễ, ngay lập tức trở mình rời khỏi giường.

Cô rửa mặt rồi đổi quần áo ra ngoài phòng.

Cô muốn làm đền cho Cảnh Tú một chiếc bánh khác. Vốn tưởng Cảnh Tú không về thì bánh để lâu sẽ không còn giữ được mùi vị, cho nên cô mới chia cho mọi người. Nhưng Cảnh Tú về rồi, mặc dù đã qua sinh nhật, cô vẫn muốn truyền đạt tâm ý của mình đến đối phương.

Sáng nay cô phải lên chuyến bay sớm, thời gian còn lại khá eo hẹp nên không thể không dậy giờ này được. Có điều cô lại sợ tiếng động trong phòng ăn lớn quá sẽ đánh thức Cảnh Tú, thành thử bất kể ngày đêm giờ giấc chạy tới nhà ăn mượn nguyên liệu với dụng cụ để tranh thủ hoàn tất chiếc bánh đặt lên bàn ăn cho Cảnh Tú trước khi tiến đến sân bay.


Khi Cảnh Tú rời giường, máy bay chở Quý Hựu Ngôn đã cất cánh. Diêu Tiêu gọi đồ ăn mang lên, lúc ra phòng ăn mới phát hiện chính giữa bàn có đặt một chiếc bánh gato được đóng gói cực kỳ bắt mắt.

Cô nàng chỉ cần suy tư một chút liền có thể đoán ra ai đứng đằng sau chuyện này. Xuất phát từ tò mò, cô nàng tiến lại gần liếc mắt nhìn tấm dán ghi chú nhỏ đặt bên trên bánh, quả nhiên người ký tên là Quý Hựu Ngôn.

Tiếng bước chân Cảnh Tú ngày càng gần, Diêu Tiêu bèn vội lùi người lại, giả bộ chẳng hay biết gì chào hỏi, "Cô Cảnh này, em mới đặt món mà tự dưng trông thấy trên bàn có một chiếc bánh xinh ơi là xinh kìa."

Bước chân Cảnh Tú khựng lại, trái tim khẽ run rẩy. Chớp mắt tiếp theo, cô đáp một tiếng "Ừm", nỗ lực khống chế sao cho mình không rảo bước thật mau một cách rõ ràng khi tiến lại gần bàn.

Tấm dán ghi chú trên bánh viết: "Bánh gato tới muộn, nhưng hy vọng tâm ý không đến trễ. A Tú tuổi mới ngọt ngào nhé, nhất định sẽ tươi đẹp và ngọt ngào như chiếc bánh này vậy." Phía đằng sau có vẽ thêm một gương mặt cười đáng yêu, ký tên Quý Hựu Ngôn.

Cảnh Tú lấy tấm giấy ghi chú xuống, đôi mắt sóng sánh ánh nước.

"Thế... bánh ngọt cho bữa sáng còn cần mang lên nữa không ạ?" Diêu Tiêu thắc mắc.

Cảnh Tú cẩn thận gấp đôi tấm giấy, đặt vào trong túi áo của mình, "Không cần, để ăn cái bánh này." Cô lạnh nhạt đáp.

Diêu Tiêu nhanh chóng che giấu nụ cười mờ ám của mình, trả lời, "Dạ vâng, thế để em gọi báo bọn họ một tiếng."

Cảnh Tú dịu dàng mở hộp bánh, chiếc bánh gato tinh xảo trắng như tuyết tỏa ra hương thơm ngát ngọt ngào lọt vào xoang mũi của cô, rồi lại bao vây cõi lòng của cô.

Không biết từ lúc nào cô ấy lại có thể làm bánh kem tốt được như thế này. Khóe môi Cảnh Tú cong lên một độ khó nhận ra.

"Oa, tay nghề cô Quý siêu thật đấy." Nhân lúc cuộc gọi chưa được nối máy, Diêu Tiêu thán phục một câu.

Thậm chí Cảnh Tú còn không nỡ cắt bánh. Hiếm khi thấy cô cầu kỳ thế này, trước khi xuống tay còn lấy điện thoại chụp vài bức hình, sau đó thậm chí cẩn thận đến mức backup hết đống ảnh lên cloud.

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Where stories live. Discover now