Chương 136

22.6K 1.1K 366
                                    


Xe lăn bánh hướng về Bắc Thành theo chỉ dẫn, rời khỏi đường cao tốc, phải đợi qua vài lượt thông báo từ map vang lên Quý Hựu Ngôn mới nhận ra lộ trình đang không đúng lắm.

"A Tú, mình không về nhà sao?" Quý Hựu Ngôn ghé sang nhìn đích đến trên bản đồ, đó rõ ràng là một vị trí xa lạ.

Cảnh Tú cong môi, hờ hững đáp: "Ừm, lừa cậu đấy."

Xe lại băng qua cầu vượt, tiếp tục chạy về phía ngoại ô thành phố. Màn đêm đổ xuống những ánh đèn thành thị sáng lấp lánh, số lượng nhà cao ốc hai bên dần trở nên thưa thớt, giờ đây ngoại trừ tiếng động cơ xe cộ ra thì chỉ còn sót lại những ngọn đèn thay phiên nhau lướt qua cửa sổ như một chuỗi lặp đi lặp lại không hồi kết. Quý Hựu Ngôn chưa từng đi qua tuyến đường này, nó có vẻ tĩnh mịch nhưng lại mang đến chút mới mẻ.

"Lừa tôi à?" Quý Hựu Ngôn chép miệng, "Vậy giờ chúng mình đang đi đâu thế?"

Khóe môi Cảnh Tú ngậm một nụ cười nhạt, cô thừa nước đục thả câu đáp: "Đến sẽ biết."

"Ồ, huyền bí vậy sao..." Quý Hựu Ngôn phối hợp, cô dựa vào ghế, ngắm đường nét góc nghiêng trên gương mặt Cảnh Tú, lòng vừa hiếu kỳ lại vừa đợi mong.

Cảnh Tú nhìn thấu tâm tư của Quý Hựu Ngôn, cô chỉ liếc mắt nhìn đối phương một cái, độ cong nơi khóe môi càng thêm sâu.

Quý Hựu Ngôn bỗng thấy hình như mình đang tỏ ra quá bình thản hay sao ấy, thế là cô bèn lập tức giả bộ đột ngột tỉnh ngộ xong trêu chọc Cảnh Tú: "Không phải chứ A Tú..."

"Hmm?"

"Dù sao xe này cũng là xe đi mượn đó..." Quý Hựu Ngôn ấp a ấp úng.

Mí mắt Cảnh Tú giần giật, trực giác mách bảo cô rằng lời Quý Hựu Ngôn sắp sửa thốt ra sẽ chẳng đứng đắn chút nào.

Y như rằng, Quý Hựu Ngôn thở dài, lộ vẻ chần chừ nói tiếp: "Hơn nữa khả năng chống rung của con xe này không tốt lắm, không..."

Cô chưa dứt lời, Cảnh Tú đã phanh gấp rồi nhíu mày, vừa bực mình lại vừa buồn cười lườm Quý Hựu Ngôn.

Đáng yêu ghê gớm. Quý Hựu Ngôn nở nụ cười đắc ý, cô duỗi tay đặt lên bàn tay đang nắm cần gạt của Cảnh Tú, chuẩn bị dỗ dành.

Đường đường là nữ vương luôn nghiêm túc cẩn trọng, lạnh lùng xa cách trước mặt người khác vậy mà bây giờ lại bày tỏ sự bất lực trước những lời nói hươu nói vượn linh ta linh tinh của mình. Quý Hựu Ngôn thích ánh mắt của đối phương những lúc thế này, thích cố tình ba lần bảy lượt xác nhận rằng Cảnh Tú sẽ chỉ để lộ sự mềm mại với riêng mình mà thôi.

Lần này Cảnh Tú không cho cô cơ hội đã 'đét' một cái lên mu bàn tay cô, "Xuống xe."

Cảnh Tú tháo thắt dây an toàn, trông có vẻ cũng định xuống xe thật.

Ai dà, thật là vô tình. Quý Hựu Ngôn hơi ngẩn người, cô quay đầu nhìn về phía trước, phát hiện không biết từ bao giờ xe đã vào trong khuôn viên của một khu nhà hát lớn, cô hạ cửa sổ xe để nhìn ra ngoài, hình như nó nằm trong một con hẻm. Bốn bề an tĩnh, ngoại trừ đèn đường thì không có ánh đèn nào từ những căn nhà lầu hết.

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Where stories live. Discover now