Chương 58.

21.5K 1.3K 305
                                    


Dù sao thì cơn đau trong quá khứ cũng chỉ còn là ảo giác, Cảnh Tú nhanh chóng hoàn hồn, bình tĩnh trở lại. Cô cũng động lòng trước nhu tình của Quý Hựu Ngôn, nhưng xen vào đó có cả dăm phần phiền muộn.

Nếu hối hận có giá trị nhường ấy thì trả giá cũng không tính uổng phí. Đáng tiếc thay con người chẳng ai đuối hai lần trên cùng một dòng sông, vì thế nên dù hối hận cũng chưa chắc đã tìm được một lối rẽ chẳng có lấy ân hận.

Cảnh Tú trầm ngâm hai giây mới tâm sự thật lòng với Cố Tử Nam, "Cô Quý nói đúng đấy. Có điều sau sai lầm lần này, để mà nói từ nay về sau sẽ không còn lựa chọn sai nữa thì lý tưởng hóa quá. Cuộc đời con người không có chuyện vì đã từng hối hận một việc mà tránh được tiếp tục phạm phải lỗi lầm tương tự đâu."

"Đừng đổ hết lỗi cho số phận là được." Đây là kinh nghiệm xương máu cô tự mình đúc kết.

Kể từ khi gặp lại, cô đặt vào trong mắt từng chút thay đổi của Quý Hựu Ngôn. Tuy cô không rõ vì sao tự dưng Quý Hựu Ngôn lại thay đổi tính nết, cũng không dám vững tin sự thay đổi đột ngột ấy có thể giữ bền lâu. Song cô ngày càng hiểu hơn rằng trong quá khứ, cách thức ở bên nhau của cô và Quý Hựu Ngôn có vấn đề.

Cô là người rung động trước, cũng là người buông bỏ hết thảy rụt rè cùng kiêu ngạo để theo Quý Hựu Ngôn bước trên con đường này, cho nên cô không nỡ trông thấy Quý Hựu Ngôn chịu oan ức tủi khổ dù chỉ một chút trong giới giải trí, cũng không nỡ gây khó dễ, không nỡ yêu cầu đối phương quá nhiều. Tuy nhiên một khi đã bằng lòng với cách thức đó, hai người bọn họ đã không thể mở rộng lòng mình với đối phương, khó khăn trong việc chia sẻ vui sướng đau buồn, thành thử song phương không hiểu nhau, dẫn đến kết cục chia tay khi rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn, bỏ lỡ cơ hội bồi đắp. Quý Hựu Ngôn đứng tại chỗ, cô đơn phương nhượng bộ, tác dụng phụ chỉ khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng thêm xa.

Cảnh Tú không biết rốt cuộc thì cô cùng Quý Hựu Ngôn phải ở bên nhau như thế nào mới là tốt nhất, nhưng cô biết chí ít cô không thể tái phạm sai lầm của ngày xưa.

Cô gỡ bỏ lớp mặt nạ nhẫn nhịn bao dung, bộc lộ ra con người chân thật của mình với hy vọng có thể dần dà tìm hiểu con người bên dưới lớp vỏ bọc của Quý Hựu Ngôn. Lần này cô không thể cứ mãi làm người chủ động được nữa.

Cô nói cho Cố Tử Nam, cũng nói cho chính bản thân mình. Nhưng người nói vô ý, người nghe hữu tâm, Quý Hựu Ngôn chột dạ như bị chọc đúng tim đen.

Có phải A Tú... vẫn còn bận tâm việc ban nãy mình không giải thích rõ ràng nguyên nhân lo lắng sẽ gây phiền hà cho cô ấy không?

Quý Hựu Ngôn xót xa ân hận. Có những lúc chính cô cũng không hiểu rõ bản thân mình, đã quyết tâm sẽ thay đổi, nhưng vào thời điểm phải đối diện thì lại chứng nào tật nấy.

"Bên phía ban tổ chức với Tiêu Điệt thì tôi sẽ nỗ lực hóa chuyện to thành chuyện nhỏ, còn chuyện nhỏ coi như không bõ tính. Em có thể yên tâm tiếp tục cuộc thi." Cảnh Tú nói. Con người chỉ thích bắt nạt kẻ yếu, Tiêu Điệt coi như hết cách với cô và Quý Hựu Ngôn, nhưng Cố Tử Nam thì khác.

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Where stories live. Discover now