Chương 82

26.3K 1.4K 298
                                    


Trở lại mái ấm xa cách đã lâu tại Bắc Thành, Quý Hựu Ngôn thu dọn sơ qua một lượt rồi lên giường ngủ mê mệt cả buổi chiều, mãi đến khi Chung Thanh Ngọc gọi tới cô mới tỉnh.

Chung Thanh Ngọc thông báo cho cô về việc khôi phục của Quý Trường Tung, tiện thể hỏi thăm về tình hình công việc của cô dạo gần đây. Vòng vo một hồi, dường như bà đang hy vọng con gái sẽ về Duyên Châu ăn Tết.

Việc trở lại Duyên Châu đón Tết tựa hồ đã là chuyện rất xa xưa đối với Quý Hựu Ngôn. Cô nhìn ánh chiều tà như sắp sửa chìm xuống mặt nước bên ngoài khung cửa, khịt mũi, chủ động đề nghị, "Mẹ ơi, năm nay Tết nhất con không bận gì cả, con về ăn Tết cùng bố mẹ được không?"

"Tiện cho con là được." Giọng điệu Chung Thanh Ngọc không giấu nổi mừng rỡ, vậy mà lời nói ra khỏi miệng vẫn cứng nhắc như thường.

Quý Hựu Ngôn nở nụ cười, cũng không để bụng, thuận đà từ đó mở thêm chủ đề.

Sau khi cúp máy không lâu, Ngụy Di Chân và Lâm Duyệt mua nguyên liệu nấu ăn đến nhà, Quý Hựu Ngôn đích thân xuống bếp chiêu đãi, ba người vừa mau mải tay chân vừa hàn huyên bàn luận về công việc kế tiếp, nói nói cười cười, khung cảnh ung dung vui vẻ hiếm gặp. Đúng lúc đó cũng là khung giờ <Chuyện nàng Dao Hoa> được phát sóng, thế là cả ba cùng xem một tập, rồi Ngụy Di Chân với Lâm Duyệt thấy cũng muộn bèn tạm biệt Quý Hựu Ngôn để về nhà.

Tiễn hai người họ xong, ngôi nhà lập tức trở nên yên tĩnh, Quý Hựu Ngôn ngồi trên sofa, nỗi nhớ nhung Cảnh Tú cứ thế bỗng nhiên tràn trề cõi lòng.

Cô lại rút cuốn sổ ghi chép Cảnh Tú đưa mình từ trong túi sách, nhìn vật nhớ người.

Cô suy đoán rằng có lẽ sau khi mình hỏi Cảnh Tú tiến độ giữa hai người hiện tại, Cảnh Tú mới vẽ cái này. Thời điểm trước khi cô về Lăng Châu gặp Cảnh Tú, thanh tiến độ mới 80%, sau khi trở lại từ Duyên Châu thì nó đã tăng tốc thăng lên hẳn 10% rồi ư?

Quy luật ở đây là gì nhỉ? Hôn nhẹ rồi ôm ôm là có thể tăng ư? Quý Hựu Ngôn vuốt môi mỉm cười, thầm nhủ tâm tư mình thật là bất chính quá, nghĩ gì mà kỳ cục.

Có điều dù thế nào chăng nữa, lúc nhìn ngắm chữ 'thỏa đáng' Cảnh Tú đặt bút viết trên trang giấy là tâm trạng đang trống rỗng của cô khi phải đối diện với căn phòng yên tĩnh này dường như cũng dần dà cảm nhận được sự sống.

Tất thảy nỗ lực thay đổi của cô đều được chạm được tới Cảnh Tú, Cảnh Tú nhận ra và để chúng trong lòng. Giữa hai người bọn họ đều tồn tại sợi dây kết nối chứ không phải chỉ mình cô đơn phương tình nguyện, mà cả cô lẫn Cảnh Tú đều hướng về phía nhau.

Sự cổ vũ động viên không cần thanh âm của Cảnh Tú giúp Quý Hựu Ngôn cảm thấy vừa tri kỷ lại vừa an tâm.

Cô đứng dậy, trở về thư phòng, mở máy tính đồ lại thanh tiến độ của Cảnh Tú, sau đó còn khéo léo thêm thắt một hình vẽ chibi bên con số 90% ở bên trên thanh tiến độ. Hình vẽ chibi ấy chính là bản thân cô, trước ngực nó nâng một bó hoa, dưới chân đạp ba con vịt be bé, dường như toàn bộ đều chỉ hướng về phía Cảnh Tú. Còn ở điểm kết thúc, cô vẽ Cảnh Tú đang mở rộng cánh tay như thể đang mong đợi chờ đón cô.

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Where stories live. Discover now