Chương 85

24.3K 1.2K 366
                                    


Năm giờ sáng Quý Hựu Ngôn mới viết xong bức thư đầu tiên gửi tới bố mẹ, lời lẽ trong thư thú thật đã có lúc mình không thể giữ lý trí trong hành xử và lời nói. Cô kể về quãng thời gian trưởng thành đầy nuối tiếc, về những gì mình trải qua sau khi rời nhà, bao gồm cả việc quen biết rồi yêu Cảnh Tú, thêm vào đó là cả những dòng thuật lại mong muốn đối với cuộc đời mình mai này.

Gia đình bọn họ trước giờ luôn thiếu hụt đi những cơ hội để có thể trao đổi một cách bình đẳng, có rất nhiều chuyện cô giấu giếm bằng sự trầm mặc quá lâu. Khi cô đặt bút viết 'Gửi đến cha mẹ thân yêu' lên trang giấy, bỗng nhiên trong lòng cô trào dâng một thứ cảm giác hạnh phúc tràn trề. Đây là lần đầu tiên cô mở rộng lòng mình để tiến hành thổ lộ tâm tình với bố mẹ. Cô không hy vọng Quý Trường Tung và Chung Thanh Ngọc sẽ thay đổi suy nghĩ chỉ sau một bức thư, nhưng cô mong rằng bố mẹ có thể hiểu được ý nghĩ của mình. Dù có thế nào chăng nữa, cô vẫn sẽ cố gắng vì tình thân của mình.

Cô chụp bức thư lại, sau đó gửi cho Cảnh Tú, đoạn nói, "Tôi quyết định rồi, bảo bối của tôi nhất định phải có địa vị trong lòng bố mẹ của tôi."

Hiện đang là hơn mười giờ tối ở bên Pháp, tiệc mừng năm mới trong nhà Cảnh Tú vẫn chưa kết thúc. Cô đến bên bệ cửa sổ tiếp nhận một cuộc điện thoại chúc phúc đến từ bạn bè, lúc cúp máy cũng là khi tin nhắn của Quý Hựu Ngôn nhảy thông báo trên màn hình. Vừa thấy nội dung Quý Hựu Ngôn gửi đến, trái tim Cảnh Tú như cũng sắp sửa chực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lời cô muốn nói ra thì tràng giang đại hải, nhưng nhất thời lại chẳng biết phải biểu đạt lòng mình thế nào mới tốt, cuối cùng cô chỉ đành tuân theo bản năng gửi một đoạn chat voice với Quý Hựu Ngôn, "Cậu có thể cân nhắc kỹ hơn trong thời gian tới." Dù sao quan hệ giữa Quý Hựu Ngôn với bố mẹ vừa mới hòa hoãn hơn một chút.

Quý Hựu Ngôn nhanh chóng hồi đáp, "Đã cân nhắc quá lâu rồi, thành ra đã khiến cậu chịu nhiều oan ức." Nếu không ngả bài, Quý Trường Tung sẽ chẳng bao giờ coi trọng Cảnh Tú, thế thì không chỉ Lục Phóng mà có khi sẽ còn xuất hiện cả Trương Phóng, xong X Phóng nào đó. Không thỏa hiệp thì cãi vã, mà thỏa hiệp thì chẳng thể tránh khỏi việc Cảnh Tú sẽ bất an. Đây không phải một cuộc sống yêu đương cô muốn dành cho Cảnh Tú.

Sóng mắt Cảnh Tú như nước, vừa định nói gì đó thì Quan Dĩ Mân đã hơi ngà ngà sau từ sau lưng cô thò đầu ra bảo, "Tìm khắp nơi không thấy cậu đâu, sao lại trốn ra đây vậy?"

Cảnh Tú còn chưa đáp lời, biểu cảm của Quan Dĩ Mân đã như phát hiện ra tân đại lục, cô òa lên, "Oa, hóa ra là đứng ở đây tán gẫu với người ta, ôi chao cái vẻ mặt này, ừm hứm, tôi phải chụp lại cho người người đều thấy mới được."

Mặt Cảnh Tú ửng hồng, lạnh lùng liếc xéo đối phương, sau đó bất thình lình mở toang cửa sổ. Gió rét lùa vào, Cảnh Tú cười nhạt, "Hứng ít gió cho tỉnh rượu đi."

Quan Dĩ Mân bị đông đến mức run rẩy, vừa lẩn tránh ra xa vừa tìm kiếm bạn gái hòng tố cáo. Cảnh Tú nghĩ đến Quan Dĩ Mân với bạn gái của cô nàng - cũng là bạn thân thuở nhỏ của mình hạnh phúc bên nhau mà lòng ấp ủ mong ngóng.

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Where stories live. Discover now