Chương 65.

23.6K 1.4K 845
                                    

Đáng lẽ Quý Hựu ngôn định ấn chấp nhận ngay tức khắc, nhưng một giây trước khi ngón tay chạm màn hình cô đã kịp khựng lại.

Cô soi điện thoại để sửa sang đầu tóc hai lần, cắn môi, gỡ hai nút ở cổ áo ngủ, phanh ra để lộ phần xương quai xanh khiêu gợi của mình. Sau đấy cô vỗ má, cố gắng cưỡng ép dáng vẻ mừng rỡ quá đáng của mình xuống.

Cô chỉ sợ Cảnh Tú không đủ kiên nhẫn nên một loạt hành động làm vội làm vã, cuối cùng chỉ tốn khoảng chừng năm giây.

Cô tiếp nhận thỉnh cầu video call, ra chiều vừa ngạc nhiên lại vừa sung sướng, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào màn hình.

Màn hình chập chờn hai lần, sau đấy gương mặt khiến cô hồn bay phách lạc của Cảnh Tú cũng xuất hiện trước mắt Quý Hựu Ngôn.

Cảnh Tú diện một chiếc áo len cao cổ màu trắng đơn giản, đầu đội mũ beret màu đỏ, da trắng như tuyết, xinh đẹp đến nao lòng. Ngay cả chất lượng tệ hại của video call cũng không ngăn nổi vẻ đẹp của cô. Có điều đôi môi đỏ mọng của đại mỹ nhân đang hơi nhếch, thoạt trông có vẻ không vui lắm.

Quý Hựu Ngôn nở nụ cười.

"A Tú?" Cô cố tình lên tiếng chào hỏi có phần thắc mắc.

Cảnh Tú chăm chú quan sát cô, đối phương không trả lời ngay.

Thật ra căn bản cô cũng không định trao đổi gì với Quý Hựu Ngôn. Lúc trông thấy bài đăng, nhất thời hốt hoảng nên cô chẳng kịp suy nghĩ nhiều đã gọi đến.

Bề ngoài thì trông Quý Hựu Ngôn có vẻ vẫn ổn, Cảnh Tú cũng bớt lo hơn một chút. Cô trầm mặc hai giây, tầm mắt chuyển từ gương mặt Quý Hựu Ngôn xuống dưới cổ... rồi sau đó là quần áo.

Xương quai xanh và ngực, hình ảnh hết sức đẹp đẽ.

"Không lạnh à? Sao lại mặc phong phanh như thế?" Câu đầu tiên Cảnh Tú mở miệng ra nói lại là câu này.

Ngữ khí còn khá nghiêm khắc.

"...." Quý Hựu Ngôn chưa hiểu mô tê gì, nụ cười nhất thời cứng đờ trên khuôn mặt.

"Cổ áo." Cảnh Tú nhắc nhở.

Quý Hựu Ngôn cúi đầu xem đồ ngủ của mình, lúc hiểu ra vấn đề thì vừa xấu hổ lại vừa buồn cười, mặt đỏ đến tận mang tai.

Cô lúng túng khép lại cổ áo, còn khoác thêm một cái áo ngoài, giả vờ thản nhiên giải thích, "Tôi mới ngủ dậy nên không để ý lắm..."

Khi cô nói nhỏ có thể nhận ra giọng cô đang khàn khàn. Cảnh Tú nhíu mày, không khỏi chậm rãi dò hỏi, "Tôi xem bài đăng của cậu rồi, cậu bị cảm sao?"

"Ừm, tối qua tôi bị lên cơn sốt, sáng sớm nay còn phải đi bệnh viện cấp cứu, rồi truyền nước." Quý Hựu Ngôn yếu ớt trả lời.

Đôi mắt Cảnh Tú tối sầm. Thanh âm của cô dường như càng nhẹ nhàng hơn, "Vậy giờ thì sao? Cậu đang ở khách sạn à? Còn sốt không?"

Sắc mặt của cô không tài nào che giấu nổi nỗi lo. Trái tim Quý Hựu Ngôn như được ôm ấp che chở, chốc lát trở nên mềm mại dịu dàng.

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Where stories live. Discover now