Chương 87

25.2K 1.3K 518
                                    


Sóng mắt Cảnh Tú dập dờn, cúi đầu mắng Quý Hựu Ngôn, "Cưỡng từ đoạt lý."

Hai tay đã giam giữ eo cô của Quý Hựu Ngôn khẽ run, mập mờ đáp, "Vậy cậu có cần món quà đáp lễ không?"

Cảnh Tú định trả lời là không, nhưng khi cô trông thấy vẻ thấp thỏm mơ hồ trong đôi mắt Quý Hựu Ngôn thì ngữ khí lại mềm nhũn, chuyển sang trêu chọc, "Cậu khát khao được đón nhận như vậy sao?"

"Cũng không hẳn." Quý Hựu Ngôn phủ nhận một cách đàng hoàng và trịnh trọng, "Chủ yếu còn phải xem người được tặng là ai nữa."

"Chỉ mình cậu mà thôi." Cô ghé sát bên tai Cảnh Tú, hơi thở tựa hoa lan, "Cậu chỉ cần đứng trước mặt tôi, không cần làm gì mà tôi đã muốn hiến dâng toàn bộ bản thân cho cậu rồi."

Hơi nóng ấm theo lỗ tai bò xuống đáy lòng, nhịp thở Cảnh Tú vất vả lắm mới bình phục được giờ lại tiếp tục rối loạn.

"A Tú, tiếp nhận được không?" Quý Hựu Ngôn vẫn đang dụ dỗ bên tai cô với chất giọng trầm khàn cực kỳ quyến rũ. Đối phương khẽ hôn vành tai Cảnh Tú, sau đó từ từ trượt xuống dưới, hôn đến chiếc cằm nhẵn nhụi, rồi sau đó là cần cổ non mềm...

Cảnh Tú chịu đựng hết nổi. Cô hơi ngửa người về đằng sau, trốn tránh khỏi nụ hôn của Quý Hựu Ngôn.

Quý Hựu Ngôn nhìn cô, ánh mắt nóng rực lửa tình.

Cảnh Tú cắn môi. Cô quyết định thỏa hiệp, "Trước khi tôi..." Vừa mới lên tiếng, cô lập tức phát hiện thanh âm của mình hiện tại quá mức mềm yếu. Thế là cô bèn vội vã ngậm miệng lại, mặt không chút biến sắc hắng giọng một tiếng rồi mới tiếp tục, "Trước khi tôi đưa cậu đáp án, cậu phải trả lời tôi một vấn đề trước đã."

Con ngươi Quý Hựu Ngôn sáng bừng, vội vàng đáp, "Được." Đừng bảo một vấn đề, trăm vấn đề cũng chẳng sao.

"Nguyên nhân do đâu mà tự dưng cậu lại suy nghĩ thông suốt?"

Quý Hựu Ngôn thắc mắc lặp lại, "Nghĩ thông suốt á?"

Cảnh Tú rời khỏi cái ôm của cô, xoay người chuyển hướng sang ngắm những ngọn đèn hoa đang đung đưa theo chiều gió giữa màn đêm thăm thẳm, tầm mắt lại như mất đi tiêu điểm, "Đột nhiên lại muốn bắt đầu lại từ đầu với tôi, rồi lại đột nhiên trở nên dũng cảm, trở nên ung dung... Rõ ràng nếu không phải có cơ hội gặp lại nhau trong chương trình sống còn thì cậu thậm chí còn không hề có ý định tìm kiếm tôi nữa."

"Không phải là tôi không tin vào tình cảm của cậu." Cô nghiêng đầu nhìn Quý Hựu Ngôn, cười nhạt, "Tôi chỉ không dám tin vào sức hút của mình mà thôi."

Nụ cười ra chiều thản nhiên của cô khiến Quý Hựu Ngôn đau đớn khôn nguôi, nó đâm vào ánh mắt, đâm cả vào trái tim Quý Hựu Ngôn. Quý Hựu Ngôn nắm lấy tay Cảnh Tú, trầm giọng đáp, "A Tú, không phải tôi không muốn tìm cậu."

"Tôi chỉ không dám tìm cậu mà thôi."

Cảnh Tú siết chặt lấy tay Quý Hựu Ngôn, lẳng lặng lắng nghe.

Quý Hựu Ngôn nói tiếp, "Trước đây tôi... luôn cho rằng cậu đã chán ngấy một kẻ nhát gan tột độ như tôi cho nên mới đề nghị chia tay. Tôi đã ngỡ rằng mình không xứng đáng với cậu, vì thế nên tôi mới không dám dây dưa dính líu."

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora