Chương 72.

20.4K 1.2K 38
                                    


Quý Hựu Ngôn nhìn đoạn chat còn dang dở trên WeChat mà hồn bay phách lạc. Lâm Duyệt chạy phía đằng trước thấy bước chân của cô khựng lại bèn thắc mắc cất tiếng gọi, "Chị ơi?"

Quý Hựu Ngôn hoàn hồn, đáp một tiếng rồi siết chặt điện thoại vội vã bám theo.

Lúc bọn họ tới nơi, Chung Thanh Ngọc và Ngụy Di Chân đã chờ bên ngoài phòng giám sát rồi. Ở bên trong các y bác sĩ cùng y tá đang kiểm tra tình hình Quý Trường Tung.

Chung Thanh Ngọc chắp hai tay đặt trước ngực, Quý Hựu Ngôn ôm lấy vai bà, để bà dựa vào mình, "Bố đã tỉnh rồi, sẽ không sao đâu."

Một lúc sau bác sĩ và y tá nối đuôi nhau rời khỏi phòng. Bác sĩ nói hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm, kiểm tra bước đầu cho thấy ý thức bệnh nhân vô cùng tỉnh táo, tứ chi cũng không xuất hiện vấn đề, có điều phổi khả năng cao là đã bị viêm, hơn nữa phải dự phòng trường hợp còn bệnh biến chứng khác nên yêu cầu bệnh nhân ở lại viện thêm hai ngày. Đến kỳ kiểm tra tiếp theo nếu tất cả đã ổn định thì có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Cho tới khi tìm ra mọi vấn đề đồng thời xem xét tiến trình phục hồi, tình trạng cơ thể thì mới có thể quyết định làm phẫu thuật hay không.

Chung Thanh Ngọc mừng rỡ, bà tạ ơn trời đất trước rồi mới kéo tay bác sĩ nói cảm ơn.

Trái tim Quý Hựu Ngôn cuối cùng cũng được thả lỏng. Sợi dây cung bị căng mãi giờ đột ngột hạ xuống khiến nàng lâng lâng như người say xe.

Qua khung cửa kính nàng trông thấy Quý Trường Tung trong phòng bệnh, từ đó mới nhận ra Quý Trường Tung đang mở to mắt, dường như ông vẫn luôn nhìn ra phía bọn họ ở bên ngoài. Cô bèn hỏi bác sĩ, "Có thể vào thăm bố cháu không ạ?"

Bác sĩ đáp, "Được, từng người vào một thôi, không nên nán lại quá lâu, bệnh nhân cần tĩnh dưỡng."

Quý Hựu Ngôn đồng ý, sau đó đi làm thủ tục, đeo khẩu trang, đội mũ đi giày, đợi Chung Thanh Ngọc đi ra thì cô mới vào.

Lần gần nhất gặp mặt bố sợ đã là chuyện của mười năm trước. Lúc Quý Hựu Ngôn đẩy cửa bước vào phòng giám sát, cô cảm thấy cực kỳ lo sợ, chân tay bủn rủn, hơi thở gấp gáp.

Cô siết chặt năm ngón tay, từng bước tiến lại gần Quý Trường Tung, nhìn người đàn ông tiều tụy ốm yếu đang nằm trên giường bệnh. Chẳng giống hình ảnh người bố trong ký ức cô chút nào. Tóc ông ấy đã từng đen nhánh, giờ thì phân nửa hóa hoa râm. Nhưng tựa hồ trông ông đã không còn nghiêm túc, khó tiếp cận như cô từng ghi nhớ.

Quý Trường Tung phải đeo máy trợ thở, ông nhìn cô chằm chằm, không chớp mắt.

Quý Hựu Ngôn dừng lại khi đã cách ông mấy bước chân, thân thể cứng đờ. Cô mở miệng nhưng nghẹn ngào mãi không phát ra được âm thanh.

Bao cảm xúc không cam tâm, thậm chí cả oán hận trước kia đều biến hết thành chua xót và hổ thẹn trong giờ phút này.

Người nằm trên giường bệnh là người cha đã ngồi bên giường đọc truyện cổ tích ru cô vào giấc ngủ thuở còn thơ bé, là người cha cõng cô nhảy qua vũng nước đọng sau mỗi trận mưa rào, là người cha dẫn cô đi tham gia trại hè, đưa cô đi du lịch, đi khắp thế giới rộng lớn ngoài kia...

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Where stories live. Discover now