Chương 94

28.9K 1.3K 603
                                    


Cảnh Tú luôn nói ít làm nhiều, rõ ràng người Pháp nổi tiếng lãng mạn nhiệt tình, vậy mà tính cách cô lại hoàn toàn kín đáo dè dặt y hệt đằng ngoại. Năm xưa chỉ giai đoạn phá bỏ mập mờ nhằm chuyển giao từ tình bạn để sang tình yêu thì cô mới nói những từ như 'thích' hay là 'yêu', còn không Quý Hựu Ngôn hiếm khi nghe được Cảnh Tú thổ lộ tình cảm.

Vậy mà giờ phút này đây, một người đã quen dùng lớp vỏ bọc cao ngạo lạnh lùng, bình tĩnh chín chắn để tự bảo vệ mình lại mở rộng thân thể không giữ lại chút gì để đón nhận cô, bày tỏ tình yêu bằng toàn bộ cõi lòng, ngay trong tình huống thế này việc đầu tiên đối phương làm cũng là an ủi cô. Trái tim Quý Hựu Ngôn tràn trề tới mức đau đớn.

Cảnh Tú yêu cô nhường nào cơ chứ.

Đây là báu vật cô từng đánh mất, nay lại tìm về được. Trong giây lát, mắt Quý Hựu Ngôn lại ứa lệ.

Cảnh Tú lấy ngón tay nhẹ nhàng giúp cô gạt đi nước mắt, khàn giọng bảo, "Rốt cuộc ai mới là người mít ướt đây?"

Quý Hựu Ngôn ngưng khóc, nở nụ cười ngượng ngùng. Cô nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay Cảnh Tú, "Cậu nói xem ai?"

"Cái gối ướt vậy là do người nào thút thít nhỉ?" Cô kéo tay Cảnh Tú đè lên trên gối giường, cúi xuống thì thầm bên tai Cảnh Tú.

Cảnh Tú cảm nhận được phần ướt át trên chiếc gối trắng muốt theo hướng dẫn của Quý Hựu Ngôn, hồi tưởng lại biểu hiện khi động tình của mình mà xấu hổ đến mức chỉ muốn chui vào mai rùa.

Cô rút tay về nhằm che miệng Quý Hựu Ngôn, phiền muộn nói, "Cậu lắm lời quá."

Cô trở mình định lật người phản kích, ai dè Quý Hựu Ngôn đã sớm phòng bị, tay nhanh mắt lẹ lấy đầu gối cọ một cái. Vốn dĩ Cảnh Tú vẫn còn dư âm để lại, cô bị tấn công bất ngờ liền phát ra tiếng rên rỉ, nháy mắt lại lụi xơ xuống giường.

Đôi mắt quyến rũ mơ màng của cô trừng lên nhìn Quý Hựu Ngôn, Quý Hựu Ngôn thì chẳng sợ hãi chút nào, "A Tú, không nhớ cũng không sao." Giọng điệu cô đầy dụ hoặc, "Tôi giúp cậu nhớ lại ngay."

Như tảng băng lâu năm nay bị tan chảy, cũng giống như ngọn núi lửa ngủ say đã lâu, Quý Hựu Ngôn ăn một lần là nghiện, hăng say không thiết nghỉ ngơi, Cảnh Tú nửa đẩy nửa kéo, quân binh tan tác.

Đêm đã khuya mà người chưa tĩnh.

"Ngôn Ngôn... Dừng lại..." Giọng Cảnh Tú đã hoàn toàn khàn đặc.

Quý Hựu Ngôn ngắm nhìn Cảnh Tú, giờ đây Cảnh Tú không khác gì một cô mèo mềm mại, cõi lòng ngập tràn yêu thương. Cô ngoan ngoãn rút tay về, cọ cọ chóp mũi đối phương, đáp, "Được, dừng."

Cô gối lên gối đầu của Cảnh Tú, ôm Cảnh Tú đợi cả hai từ từ hồi phục rồi kéo lê thân thể mỏi nhừ của mình xuống giường lấy khăn sạch, nhúng nước ấm rồi quay về thay Cảnh Tú dọn dẹp mớ hỗn độn mình gây ra.

Cảnh Tú khép hai chân lại: "Tự tôi làm."

"Lộn xộn lại cướp cò bây giờ." Quý Hựu Ngôn đè lên bả vai Cảnh Tú, cười bảo.

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Where stories live. Discover now