Chương 18.

17.3K 1.2K 155
                                    


"Tôi... tôi tưởng Lâm Duyệt tới." Quý Hựu Ngôn thấy Cảnh Tú đứng ngoài bèn lắp bắp.

Cảnh Tú vuốt cằm, tầm nhìn hạ xuống cố định tại đôi chân trần dài nuột. Lâm Duyệt đến thì có thể không mặc gì vậy ư? Sắc mặt Cảnh Tú ngày càng lạnh giá.

Quý Hựu Ngôn nhìn theo tầm mắt Cảnh Tú, nhất thời mặt đỏ tới tận mang tai, vừa nỗ lực kéo áo chùng xuống, vừa lúng túng nói, "Cậu đợi một lát." Sau đó không chờ Cảnh Tú kịp phản ứng, cô đã vội vã khép cửa lại, nhảy nước đôi mở tủ quần áo.

Cảnh Tú bị ngăn ở ngoài, buông tiếng thở dài. Vừa rồi dù mới chỉ nhìn lướt qua cũng đủ thấy đùi ửng đỏ, may thay tựa hồ cũng không quá mức nghiêm trọng. Vẻ mặt cô bớt giận dữ.

"Lâm Duyệt đâu? Không tôi bảo Diêu Tiêu đưa cậu đi bệnh viện." Thanh âm rầu rĩ của Cảnh Tú vang lên bên kia cánh cửa gỗ.

Đang tiết đông, Quý Hựu Ngôn không mang quần đùi theo, vất vả lắm mới tìm được cái quần ống rộng mặc vào. Nghe thấy câu hỏi của Cảnh Tú, động tác của cô hơi khựng lại, khống chế không nổi cắn môi cười trộm.

Cảnh Tú đang quan tâm tới mình đó à?

Mặc quần xong, cô bước nhanh về phía cửa, mở cửa ra đáp, "Duyệt Duyệt đi mua thuốc bôi trị bỏng giúp tôi rồi. Không cần đến bệnh viện đâu, tôi không sao mà, chỉ hơi đỏ tẹo, ngâm nước tí là ổn."

Dứt lời, Quý Hựu Ngôn tiến vào nhà vệ sinh, vén thật cao ống quần, vặn vòi nước, bất đắc dĩ nói, "Nếu truyền thông mà chụp được cảnh tôi xuất hiện tại bệnh viện thì có khi lại biên soạn ra câu chuyện gì cũng nên. Tôi sẽ không để bọn họ cực nhọc tiêu hao tế bào não đâu."

Cô khom người, một tay cầm vòi hoa sen, một tay giữ cho hai bên ống quần không tụt xuống, hiển nhiên gặp chút gian nan. Một tay không tài nào kiểm soát được cả hai ống quần, vì thế nên ống quần bên phải bắt đầu dính ướt. Quý Hựu Ngôn kéo một hồi, đang lúc định gác tạm vòi hoa sen lên trên vòi nước để chỉnh trang thì một cánh tay thon thả mềm mại đưa  tới trước mắt cô.

Cảnh Tú cúi người, động tác nhẹ nhàng giúp cô kéo ống quần bên phải lên. Đầu ngón tay mang theo nhiệt độ ấm áp của cô thỉnh thoảng chạm vào lớp da thịt mẫn cảm do bị nước lạnh gột rửa của Quý Hựu Ngôn, khiến Quý Hựu Ngôn kìm lòng chẳng đậu nuốt nước bọt.

Sau khi giúp cô xắn ống quần, Cảnh Tú duỗi tay giành lấy vòi hoa sen, lạnh nhạt ra lệnh, "Cậu giữ ống quần đi."

Quý Hựu Ngôn được săn sóc mà vừa mừng vừa lo, sững sờ nhìn gương mặt Cảnh Tú gần trong gang tấc.

"Váy cậu sẽ ướt mất." Giọng điệu Quý Hựu Ngôn mang theo vị chát khó gọi tên. Hôm nay Cảnh Tú diện một chiếc áo đen bó eo phối cùng váy dài chấm mắt cá chân, bên ngoài khoác áo gió, trước lúc bước vào nhà vệ sinh, cô đã cởi bỏ chiếc áo gió rồi để bên ngoài.

"Không sao." Cảnh Tú nhìn chằm chằm vết đỏ trên đùi cô, thấy chúng thậm chí còn nổi da gà khi bị xối nước lạnh bèn nhíu mày.

"Còn đau không?" Chợt cô hỏi.

Quý Hựu Ngôn nghiêng đầu nhìn Cảnh Tú, thấy Cảnh Tú cúi thấp đầu, tóc che khuất già nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể ngờ ngợ trông thấy nét dịu dàng đã lâu không gặp.

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Where stories live. Discover now