Chương 122

22K 1.3K 150
                                    


Ngụy Di Chân bị thuyết phục. Mặc dù chị không tin vào cái mà Cảnh Tú gọi là biện pháp dù chỉ một chút xíu nhưng chị vẫn quyết định đưa Cảnh Tú đến gặp Chung Thanh Ngọc.

Sau khi xuất viện, Chung Thanh Ngọc nghỉ ngơi ở căn hộ an ninh bảo mật cao Quý Hựu Ngôn mới mua hai năm trước. Đúng như Ngụy Di Chân tiên đoán, đừng hi vọng Chung Thanh Ngọc đồng ý với đề nghị hoãn lễ truy điệu lại của Cảnh Tú, thậm chí bà còn không muốn gặp mặt cô.

Ngụy Di Chân có thẻ ra vào, chị dứt khoát quẹt thẻ rồi đẩy cửa bước vào, Cảnh Tú vừa mới chuẩn bị theo đuôi thì bỗng nhiên có một người đàn ông từ phòng khách đi ra chặn cứng đường.

Anh ta đưa tay bám vào khung cửa, thái độ ngăn cản cực kỳ kiên quyết, ngữ khí cũng khách sáo vô cùng: "Xin chào tiểu thư Cảnh, tôi là vị hôn phu của Ngôn Ngôn, cảm ơn tiểu thư dù bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian trở về đưa tiễn Ngôn Ngôn."

Một mảnh vải trắng buộc trên cánh tay anh ta, xem chừng vì quá đau lòng nên chểnh mảng với bản thân, râu ria lởm chởm song không thể che giấu đi vẻ anh tuấn nhã nhặn của anh.

Anh ta được coi la gia quyến người đã mất, danh chính ngôn thuận để tang Quý Hựu Ngôn, còn ngăn cản cô bước chân vào nhà Quý Hựu Ngôn. Móng tay Cảnh Tú cắm vào lòng bàn tay, cô nỗ lực giữ bình tĩnh để đề nghị: "Tôi có chuyện rất quan trọng muốn gặp cô nhà để cùng thương lượng."

Lục Phóng khước từ: "Hiện tại cô nhà đang không khỏe lắm, không tiện gặp khách, mong tiểu thư thông cảm."

Ngụy Di Chân cảm thấy tình cảnh như hiện tại quá mức tàn nhẫn đối với Cảnh Tú bèn xoay người nói với Lục Phóng: "Chị vào trao đổi với cô một lát, em đợi ở bên ngoài được không?"

Cảnh Tú nhìn Lục Phóng, lại nhìn một người đàn ông khác đang trừng mắt với cô ở trong phòng khách, cắn môi đáp ứng với vẻ cứng nhắc.

Không biết cô đứng một thân một mình ngoài hành lang bao lâu thì Ngụy Di Chân mới bước ra.

Chị lắc đầu với cô, ngỏ ý thất bại, cũng khuyên nhủ Cảnh Tú: "Hôm nay tâm trạng cô nhà khá kích động, đợi ngày mai được không? Ngày mai cô nhà sẽ tới hội trường, đến đấy rồi thì cô ấy không tránh được nữa, hai người có thể nói chuyện, được không?"

Cảnh Tú không muốn rời đi như thế này, nhưng cô chẳng còn cách nào khác, cuối cùng đành phải đến hội trường trước để trông Quý Hựu Ngôn.

Có điều đến ngày hôm sau Cảnh Tú mới phát hiện chẳng có vụ đợi tới hôm nay để nói chuyện đâu, đó hoàn toàn là kế hoãn binh Ngụy Di Chân liên hợp với Chung Thanh Ngọc mà thôi - Ngụy Di Chân không hề thông báo cô thời điểm Chung Thanh Ngọc đến hội trường, tất cả là nhờ Tưởng Thuần đặt người nằm vùng để ý rồi thông báo.

Tới lúc Cảnh Tú chạy tới phòng hội nghị liền nghe được bọn họ đang bàn bạc thủ tục lễ trụy điệu sau hỏa táng.

Lòng cô nóng như lửa đốt, chỉ muốn ngăn cản họ, kết quả nhận lại là sự trách cứ và xua đuổi của Chung Thanh Ngọc và những người khác. Không thể thuyết phục, căng thẳng quá độ khiến Cảnh Tú lại thêm một lần hôn mê bất tỉnh.

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt