Chương 140

20.5K 1.1K 423
                                    


Quý Hựu Ngôn vuốt ve chút nhăn nhó giữa đôi mày Cảnh Tú, "Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi không sao cả." Cô chớp mắt, động viên Cảnh Tú: "Đợi đến tối tôi sẽ kể chi tiết cho cậu nghe nhé?"

Cảnh Tú dùng lòng bàn tay cảm nhận viên ngọc trắng, miễn cưỡng 'ừm' một tiếng.

"May mà có cậu." Quý Hựu Ngôn nắm lấy bàn tay Cảnh Tú như muốn thu hút sự chú ý của cô: "Mấy hôm vừa rồi nếu không có cậu thì không biết mẹ tôi sẽ phải chịu đựng vất vả khổ cực một thân một mình như thế nào."

Cảnh Tú nhìn đôi mắt đỏ hoe mang theo cả tơ máu của đối phương, cô đành đè nén nỗi lo xuống, ra chiều ung dung thở dài: "Có vẻ cậu cũng đã rất cực khổ."

Quý Hựu Ngôn thắc mắc.

"Đen sì, còn gầy nữa, trông rất tiều tụy." Giọng điệu Cảnh Tú như còn thoáng mang theo ghét bỏ.

Quý Hựu Ngôn chớp chớp mắt, gương mặt ra vẻ oan ức, còn chưa kịp giải thích thì Cảnh Tú đã mềm giọng dỗ dành: "Có phải ngủ không được ngon giấc không? Dựa vào tôi ngủ một lát đi, từ đây đến bệnh viện còn tầm nửa tiếng nữa cơ."

Quý Hựu Ngôn thả lỏng cơ mặt, lộ vẻ yếu ớt hiếm gặp khi nghiêng đầu chôn mặt bên bả vai Cảnh Tú. Cảnh Tú điều chỉnh tư thế ngồi để Quý Hựu Ngôn có thể dựa vào thoải mái hơn.

Cô mặc áo phao có mũ lông, lớp lông trên mũ lại mềm mại ấm áp.

Giống như con người Cảnh Tú vậy. Quý Hựu Ngôn vùi mặt mình vào hương thơm quen thuộc, cuối cùng cũng tìm được cảm giác an tâm xa cách đã lâu. Cơ thể cô rất đỗi mệt mỏi trong khi tâm trí lại tỉnh táo, không ngủ được, cứ thế dựa vào vai Cảnh Tú, hàn huyên câu được câu mất với Cảnh Tú về bệnh tình của Quý Trường Tung, còn dò hỏi xem Chung Thanh Ngọc có làm gì khiến đối phương khó xử không.

Cảnh Tú quan tâm chuyện lở tuyết, Quý Hựu Ngôn sợ đối phương lo lắng nên thuật lại theo cách vô vị hết mức.

"Xe băng qua hơn nửa hẻm núi rồi, đường phía trước gập ghềnh quá nên hướng dẫn viên có đề nghị đi bộ, thành thử đoàn năm người bọn tôi cùng xuống xe. Thật ra khoảng cách không còn quá xa, nếu thuận lợi thì chỉ tiếng là đến, ai dè mới đi được tầm hai mươi phút thì chợt nghe thấy tiếng động lớn từ trên đỉnh núi, sau đó hướng dẫn viên sợ hãi thét lên bằng tiếng địa phương, chúng tôi còn chưa hiểu vì sao anh ta hoảng hốt như thế, vừa quay đầu nhìn anh ta đã thấy ngay đằng sau là một trận tuyết lở trông chẳng khác nào cơn nước lũ đang cuồn cuộn đổ xuống từ trên trời."

Quý Hựu Ngôn tai qua nạn khỏi rồi mà giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. "Có đá vụn văng về phía bọn tôi, chúng tôi chạy theo hướng ngược lại, tiếng ầm ầm của từng tầng tuyết vùi lấp cứ thế vang lên phía sau, đợi đến khi bọn tôi ngừng chân thì những người không kịp trốn đã bị tuyết trắng chôn sống rồi."

"Bọn tôi thấy giày, rồi tay, túi của bọn họ vùng vẫy lộ ra bên ngoài lớp tuyết. Lúc ấy trận lở tuyết dường như đã dừng, bên cạnh có những người ngoại quốc khác đang kêu cứu, bọn tôi bình tĩnh lại lập tức xông lên cứu giúp. Trước khi đội cứu viện tới, do không có công cụ nào nên bọn tôi phải dùng tay đào từng lớp tuyết dày lên."

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Where stories live. Discover now