Chương 103

24.8K 1.3K 158
                                    


"Ngôn Ngôn... đừng sợ..." Quý Hựu Ngôn tỉnh lại trong sự vỗ về dịu dàng của Cảnh Tú. Đôi mắt cô đẫm lệ, nhất thời chưa thể phân biệt được rõ đâu là thực còn đâu là mộng.

Gương mặt thân quen của Cảnh Tú lọt vào tầm mắt, cảm giác đau đớn đến mức xé nát linh hồn bỗng dưng lại ập tới, Quý Hựu Ngôn ôm chầm lấy cổ Cảnh Tú theo phản xạ có điều kiện, đồng tác vừa hoảng hốt lại vừa vội vã như thể cô sợ rằng người mà mình đang quấn quít chỉ là một bóng ma hư ảo.

Cảnh Tú sốt sắng phối hợp hạ thân mình thấp xuống để cẩn thận nâng bả vai đối phương lên, cô chỉ sợ Quý Hựu Ngôn dùng quá sức sẽ ảnh hưởng đến vết thương.

"Chỉ là mơ thôi, không phải thực tế." Cô chỉ nghe thấy Quý Hựu Ngôn không ngừng gọi tên mình, cuối cùng hét lên 'Đừng' đủ để đoán được rằng Quý Hựu Ngôn gặp ác mộng, "Đừng sợ, tôi ở đây."

Nhịp thở của Quý Hựu Ngôn ngày càng nặng nề, nước mắt trào ra ướt đẫm cổ Cảnh Tú, "Bây giờ không phải mơ đúng không?" Cô ôm cổ Cảnh Tú thêm chặt.

Cảnh Tú có chút ngạt thở, cô nhẹ nhàng đáp, "Đúng, giờ không phải là mơ. Cậu ôm chặt quá, tôi có thể cảm nhận được cơn đau."

Quý Hựu Ngôn hiểu ý Cảnh Tú thì lập tức buông lỏng tay, chống tay ngồi dậy, "Tôi làm A Tú đau phải không?" Đôi mắt ngập nước như lấp lánh giữa màn đêm.

Cảnh Tú lắc đầu, thay cô kê gối đỡ phần lưng nhằm bảo vệ bả vai. Sau đó Cảnh Tú nghiêng người, dùng ngón tay lau nước mắt giúp Quý Hựu Ngôn, "Có phải gặp ác mộng không?"

Quý Hựu Ngôn hồi tưởng lại cảnh tượng cuối cùng khi cô gái trong mơ đổ rạp thì mắt lại rưng rưng.

Cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Cảnh Tú, chậm rãi sờ nắn từ đầu ngón tay tinh tế cho tới phần cổ tay như thể muốn xác nhận trên tay đối phương không hề tồn tại một miệng vết thương đang ứa ra thứ sắc màu đỏ tươi đáng sợ nào.

Cảnh Tú không hiểu, chỉ mặc cô làm gì thì làm.

"Tôi mơ thấy một cô gái, tôi không thấy rõ người ta nhưng dường như trong mơ tôi chắc chắn đó là cậu." Cô siết chặt lấy tay Cảnh Tú, giọng khàn đặc.

"Ừm." Cảnh Tú chăm chú lắng nghe.

"Tôi bắt gặp cậu trên một ngọn núi, có điều hình như lại không giống núi lắm, nói chung là một nơi rất tăm tối, vậy mà cậu vẫn bước đi một mình." Cô đã bắt đầu nhớ nhớ quên quên hình ảnh trong mơ rồi, mỗi lần muốn tập trung thì đầu lại đau nhức.

Toàn bộ sự tập trung của Cảnh Tú dồn hết vào cô nên khi thấy vẻ mặt cô bất thường, Cảnh Tú liền sốt sắng, "Khó chịu thì đừng nhớ nữa."

Quý Hựu Ngôn lắc đầu, trở lại bình thường, "Không phải, tự dưng không nhớ rõ thôi." Cô nghĩ ngợi rồi nói tiếp, "Tôi phát hiện ra không hiểu sao trên tay cậu lại có vết thương, máu chảy xuống từ đó, chảy nhiều lắm, để lại cả một vệt dài không sao ngăn được. Trong mơ tôi một mực gọi tên cậu, tôi muốn ngăn cậu lại nhưng cố gắng cỡ nào cũng không gọi được, cũng không đuổi kịp được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu đi đến khi kiệt quệ... rồi ngã xuống..."

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ