Chương 4.

20.8K 1.4K 169
                                    


Lâm Duyệt dọn dẹp xong phòng ốc, sắp xếp hết thảy bình siêu tốc với đồ dùng vệ sinh cá nhân rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Quý Hựu Ngôn đâu nên đành phải ra ngoài tìm.

"Chị ơi?"

Quý Hựu Ngôn đang rửa tách với đĩa ở phòng ăn, nghe thấy có người gọi bèn đáp một tiếng, cẩn thận đặt đồ về lại chỗ cũ sau đó mới tiến về phía phòng ngủ của mình. 

"Chị, sao mắt chị đỏ thế?" Lâm Duyệt quan sát Quý Hựu Ngôn một lượt, quan tâm hỏi han.

Động tác đóng cửa của Quý Hựu Ngôn không khỏi khựng lại, cô đi dạo một vòng quanh phòng, tỏ vẻ thản nhiên trả lời, "Chắc là do lông mi rụng rơi vào mắt đấy, chị bị ngứa nên mới dụi vài lần."

"Vâng." Lâm Duyệt cũng không suy nghĩ sâu xa.

Cô nàng bước vào nhà vệ sinh ngăn cách bằng cửa kính, dùng nước ấm cọ bồn rửa tay, chu đáo bảo, "Chị, dù sao lần này cũng sẽ phải nán lại đây lâu lâu nên em đổi hết chăn ga gối đệm trên giường rồi đấy ạ, nếu chị mệt thì nằm nghỉ ngơi đi, cứ an tâm."

Quý Hựu Ngôn cởi áo khoác, ngồi lên giường rũ mi cười, "Cực cho em rồi."

Bôn ba vất vả xong lại phải gượng ép nở nụ cười quả thật rất mệt mỏi. Đáng tiếc, cô lại chỉ có thể trốn ở trong này hồi sức để sắp tới còn phải đeo mặt nạ lên đối nhân xử thế.

"Chị này, trước đây ấy... chị với cô Cảnh cũng như thế này ư?" Hiện không có người ngoài, Lâm Duyệt không nhịn được bèn hỏi ra thắc mắc từ nãy đến giờ giấu trong lòng. 

"Sao tự dưng lại hỏi vậy?" Quý Hựu Ngôn nghiêng đầu, không trả lời mà hỏi ngược lại.

Lâm Duyệt lau xong bồn rửa tay thì chuyển sang cọ bồn cầu, nghiêm túc đáp, "Em cảm giác lời giải thích của trợ lý Diêu hơi giả. Trong cả hai lần mở cửa, cô Cảnh đều mặc nguyên một bộ quần áo, không những vậy còn rất phẳng phiu chỉnh tề, trông không giống một người mới rời giường tẹo nào."

Cô nàng đã theo Quý Hựu Ngôn hơn một năm, vô cùng rõ ràng rằng có rất nhiều người luôn tỏ ra ngạo mạn khinh thường Quý Hựu Ngôn trước khi cô giành được thị hậu Bạch Tượng. Tình huống giống như ban nãy cũng không phải chưa từng có. Cảnh Tú với Diêu Tiêu kẻ xướng người họa, xem chừng bên kia cố tình chèn ép ức hiếp người khác.

Lâm Duyệt luôn toàn tâm toàn ý hướng về Quý Hựu Ngôn nên đương nhiên cảm thấy bất bình thay Quý Hựu Ngôn, bèn nhắc nhở, "Chị, chị cân nhắc một chút về mối quan hệ giữa chị với cô Cảnh nhé."

Nụ cười nhạt của Quý Hựu Ngôn cứ thế tiêu tan ở khóe môi. Mặc dù không muốn thừa nhận, cô vẫn chẳng thể trốn tránh được đi đâu, lời nói dối của cô đã bị đâm thủng.

Cô rũ mi trầm mặc một lát mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Lâm Duyệt, nghiêm túc nói, "Duyệt Duyệt à, cô Cảnh không giống những người khác đâu."

"Em phải nhớ kỹ chuyện này, rằng nếu cô ấy có hành động gì thất lễ với chị thì nhất định là bởi chị của quá khứ, hoặc do hiện tại chị có những điểm chưa đủ tốt.  Chị không hy vọng vì chị mà cô ấy bị điều tiếng xấu."

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Where stories live. Discover now