Chương 93

26.7K 1.4K 626
                                    

Cả giọng điệu khiêu khích lẫn xúc cảm mềm mại bên tai đều khiến toàn thân Quý Hựu Ngôn như bị điện giật. Có điều chắc phải luận cho kỹ xem ai mới là người hái hoa.

Quý Hựu Ngôn nén run, tránh khỏi lượt tập kích của Cảnh Tú, nửa ôm Cảnh Tú rảo bước về phía trước.

Bất ngờ trở tay không kịp, Cảnh Tú níu lấy hông Quý Hựu Ngôn, sau khi bị đối phương kéo vài bước thì thắt lưng cô đã chạm tới bàn.

"Cậu làm gì vậy?" Cảnh Tú đặt tay lên mép bàn. Ngữ khí cô nũng nịu, ngửa người về đằng sau oán trách Quý Hựu Ngôn mà không có một chút lực uy hiếp nào.

Nhờ ánh trăng từ ngoài khung cửa, Quý Hựu Ngôn nhìn Cảnh Tú với ánh mắt gợi tình, cười như không cười vậy.

Cảnh Tú thua cuộc, chỉ muốn nhắm lại, Quý Hựu Ngôn cảm thấy đắc ý bèn ghé sát hôn lên đôi môi đỏ mọng của đối phương, cười nhẹ, "Cậu nói xem tôi muốn làm gì?"

"Dễ thẹn thùng như thế thì định hái hoa sao? Hmmm?" Cô lấy chân cọ Cảnh Tú, vừa hôn người ta vừa ăn nói mập mờ, "Cậu nói tôi nghe xem ai mới là bông hoa hmm?"

Cảnh Tú bị trêu chọc tới mức sắp sửa đứng không vững nữa. Vì muốn né lại né không nổi, thành thử vòng eo của cô ngửa về đằng sau tạo thành một độ cong mê người. Nhịp thở của cô trở nên gấp gáp, khi cảm nhận được nụ hôn của Quý Hựu Ngôn đang dần từ miệng mình hạ xuống, dần dà có xu hướng càng thấp thấp hơn thì cô mới cố gắng xốc lại tinh thần để tỉnh táo.

Còn chưa tắm rửa, tẩy trang đâu, nếu cứ tiếp tục thì e rằng Ngôn Ngôn sẽ liếm đầy miệng mỹ phẩm mất.

Quý Hựu Ngôn nhất thời không hiểu, "A Tú, vẫn chưa thể sao?" Ánh mắt cô dịu dàng tình thâm, giọng điệu còn năn nỉ khẩn cầu.

Cảnh Tú nuốt nước bọt, cảm giác mình gần như tan chảy trước ánh mắt của Quý Hựu Ngôn. Còn lý do gì để mà không thể chứ? Chỉ cần Quý Hựu Ngôn muốn, chỉ cần cô có.

Tuy nhiên sao Cảnh Tú dám nói ra hai chữ 'có thể'. Huống hồ ban nãy dáng vẻ Quý Hựu Ngôn lúc đùa giỡn cô rất ngông cuồng!

Cảnh Tú nảy ý xấu. Cô nén cười, giả bộ khó xử, "Không phải là không thể, mà do..."

"Do gì?" Quý Hựu Ngôn vuốt ve đôi môi Cảnh Tú.

Cảnh Tú tiện đà hôn lên đầu ngón tay Quý Hựu Ngôn, đúng như cô dự đoán, ánh mắt Quý Hựu Ngôn càng thêm nóng rực.

Tranh thủ lúc đối phương thất thần, Cảnh Tú nhanh nhẹn tránh thoát khỏi cái ôm của Quý Hựu Ngôn, lùi xa vài bước ranh ma nói, "Do hôm nay tôi không tiện đó."

Đầu ngón tay Quý Hựu Ngôn vẫn còn xúc cảm y nguyên, Cảnh Tú vừa dứt lời, cô nhất thời lộ vẻ khó tin nhìn Cảnh Tú.

"Sắp hai mươi rồi." Cảnh Tú nhắc.

Quý Hựu Ngôn dại cả ra như vừa bị dội cho một gáo nước lạnh.

A a a, không phải vài ngày nữa mới tới ư?

Bằng mắt thường cũng thấy người cô héo rũ, sự hăng hái trong mắt lập tức biến thành oan ức hẫng hụt.

Cảnh Tú hất mặt đi không nhìn đối phương nữa, cô mở vali chuẩn bị quần áo để tắm rửa, nhịn một hồi mà cuối cùng vẫn chịu không nổi phải phì cười thành tiếng.

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Where stories live. Discover now