Chương 69.

20.1K 1.2K 52
                                    


Cảnh Tú đứng bật dậy, cảm giác chân mình mềm nhũn. Cô mặc kệ ánh mắt bất mãn của người đằng sau, mặc kệ cả ống kính máy quay khắp bốn xung quanh để rảo bước đi về phía hậu trường.

Nhân viên công tác định ngăn cản cô, có điều đợi đến khi nhận ra đối phương là Cảnh Tú, bọn họ liền cho qua. Có lẽ Quý Hựu Ngôn đang tiếp nhận phỏng vấn nên vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Cảnh Tú không định dừng chân hàn huyên với ai hay bất cứ bên truyền thông nào. Cô hỏi nơi phỏng vấn nằm ở đâu, sau đó đeo khẩu trang, để nhân viên dẫn đường. Cánh gà người ra người vào vội vã nháo nhào, chẳng ai chú ý đến sự xuất hiện của Cảnh Tú.

Cảnh Tú vừa đi vừa gọi lại số gọi mình từ Duyên Châu.

Phía bên kia nhanh chóng bắt máy, là giọng phụ nữ, "Cuối cùng cũng liên lạc được với tiểu thư rồi."

"Đã xảy ra chuyện gì thế? Tình hình hiện tại thế nào rồi?" Cảnh Tú nghiêm giọng hỏi.

"Đường huyết của giáo sư Quý đang tăng vọt, xuất hiện các biến chứng cấp và mạn tính của bệnh tiểu đường, lúc đến bệnh viện đã trong trạng thái hôn mê, bây giờ đang trong phòng cấp cứu.

Giọng Cảnh Tú run rẩy, "Ở bệnh viện nào vậy?"

"Bệnh viện tuyến đầu thành phố. Tôi lập tức gọi theo số điện thoại tiểu thư đưa tôi, tình huống hình như đang khá nguy cấp, đã có rất nhiều người có chuyên môn phải nhập cuộc."

Lòng Cảnh Tú rối loạn, cô trách cứ, "Tôi đã dặn mấy người trông nom bọn họ thật kỹ, còn cẩn thận nhắc nhở lưu ý đặc biệt đến sức khỏe giáo sư Quý mà sao lại để ra nông nỗi này!"

Mấy tháng trước cô tìm người điều tra thân phận cha mẹ của Quý Hựu Ngôn, sau đó mua một căn hộ ngay sát vách nhà bọn họ, thuê hai người giả danh hàng xóm để tiện bề chăm sóc.

Đầu bên kia oan ức giải thích, "Hai ngày gần đây tôi thấy sức khỏe giáo sư Quý xuống dốc, nhưng giáo sư bảo có lẽ do đang bị cảm. Tôi bèn khuyên ông ấy đi khám bác sĩ, ông ấy lại thấy không cần thiết, dù sao tôi cũng chỉ là hàng xóm, nào tiện khuyên nhủ gì thêm. Buổi tối tôi không yên tâm nên nấu sủi cảo đưa Tiểu Kha mang sang, tranh thủ kiểm tra xem tình hình giáo sư Quý đã khá hơn chưa, bấy giờ mới phát hiện giáo sư đang nôn mửa trong khi giáo sư Chung gọi cấp cứu. Thế là tôi mải mốt liên lạc với tiểu thư, theo bọn họ tới bệnh viện, giúp đỡ giáo sư Chung việc chăm sóc, chạy qua chạy lại..."

Cảnh Tú thở gấp, lý trí kịp thời quay trở lại với cô, "Xin lỗi, tôi nóng nảy quá nên đã nói lời không hay."

Sắp tới khu vực phỏng vấn, chỉ cần rẽ thêm một lần nữa sẽ có cả một đội quân ký giả truyền thông đón đầu, vậy nên Cảnh Tú dừng bước. Cô sợ nếu cô xuất hiện tại đó thì sẽ gây hỗn loạn, giờ thêm rắc rối chỉ tổ gây phiền hà cho Quý Hựu Ngôn nếu muốn rời đi.

Cô cúp máy, nhờ nhân viên ra ngoài kiểm tra xem Ngụy Di Chân hay Lâm Duyệt có đứng ở cửa không.

Mấy giây sau nhân viên quay trở lại khẳng định cả Ngụy Di Chân lẫn Lâm Duyệt đều đang chờ bên ngoài, mình Quý Hựu Ngôn thì tiếp nhận phỏng vấn ở bên trong.

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora