Chương 129

21.4K 1.1K 184
                                    


Sáu giờ, đồng hồ báo thức kéo Quý Hựu Ngôn rời khỏi giấc mộng, cô vội tắt báo thức đi, sau đó quay sang xem Cảnh Tú có bị đánh thức không, ai ngờ vừa nghiêng đầu đã nhận ra bên cạnh đã chẳng còn ai.

Quý Hựu Ngôn lập tức hoảng hốt, cô ngồi bật dậy, kêu lên bằng cuống họng lạnh toát: "A Tú?!"

Chút ngái ngủ còn sót lại đã bay biến hoàn toàn, cô xuống giường đi chân đất chạy ra khỏi phòng.

Trời đã sáng nhưng bốn bề vẫn cực kỳ yên tĩnh, thành thử tiếng bước chân gấp rút của cô bỗng trở nên hết sức ồn ào.

Cảnh Tú hơi nhíu mày, ngẩng đầu từ trang giấy để có thể nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn đã trông thấy một Quý Hựu Ngôn với mái tóc rối bù đang đứng bên cửa thư phòng nhìn chằm chằm về phía mình chẳng buồn chớp mắt, sau đấy thì tự dưng chậm rãi nở một nụ cười với cô.

"Sao lại chạy vội đến đây làm gì, đến cả dép cũng không thèm đi?" Cảnh Tú thắc mắc.

Quý Hựu Ngôn vén tóc về sau tai, tiến lại gần Cảnh Tú, đứng bên ghế ôm lấy đầu Cảnh Tú để nó có thể dựa vào bụng mình rồi mãi mới thấp giọng đáp: "Lúc tôi dậy không trông thấy cậu đâu, cứ tưởng mình lại vừa tỉnh khỏi một giấc mộng đẹp."

Từ khi biết Cảnh Tú phải đánh đổi mới có được hiện tại như bây giờ thì cảm giác bất an lại quay trở lại với cõi lòng vốn đã yên ả từ lâu của cô, chỉ cần lơ đãng một chút thôi là nó sẽ lập tức châm cô đau nhói.

Trái tim Cảnh Tú bỗng run rẩy, cô mềm giọng trách móc: "Nói gì hâm vậy."

Cô tránh khỏi cái ôm của Quý Hựu Ngôn, đá đôi dép lê của mình tới bên chân Quý Hựu Ngôn rồi vừa khoanh chân vừa căn dặn: "Mau xỏ vào rồi đi rửa mặt đi." Quý Hựu Ngôn có một chứng bệnh kỳ quái đấy là nếu đi chân trần thì rất dễ bị dị ứng dẫn đến sưng mụn nước, vậy mà không hiểu sao Quý Hựu Ngôn lúc nào cũng không thèm để tâm.

Hiếm khi Quý Hựu Ngôn được trông thấy Cảnh Tú ngồi với tư thế thiếu nhã nhặn bèn bật cười thành tiếng, sau khi hôn trán Cảnh Tú thì ngoan ngoãn xỏ chân vào dép lê của Cảnh Tú rồi xoay người ra ngoài.

Cô nhanh chóng rửa mặt xong quay lại, một tay cầm dép lê của Cảnh Tú, một tay xoay ghế để Cảnh Tú hướng về phía mình. Cô ngồi xổm xuống, thản nhiên bắt lấy bàn chân ngọc ngà của Cảnh Tú, vừa xỏ lại dép cho đối phương vừa hỏi: "Sao cậu dậy sớm thế?"

Hôm nay là ngày quay đầu tiên, cảnh quay không nhiều nên không cần đến trường quay sớm, cô thậm chí còn cho rằng mình đặt báo thức thế là đã sớm lắm rồi.

Cảnh Tú thầm co đầu ngón chân hòng lưu giữ hơi ấm của Quý Hựu Ngôn, nhàn nhạt giải thích: "Tôi muốn nghiên cứu góc máy của đạo diễn Cố trước lúc ghi hình."

Quý Hựu Ngôn kéo chiếc ghế khác để ngồi bên cạnh Cảnh Tú, ghé đầu sát bên đối phương để cùng xem kịch bản phân cảnh, hiếu kỳ: "A Tú thích làm đạo diễn không?" Đối với diễn viên thì kịch bản phân cảnh không quá quan trọng, lúc quay thì diễn viên chỉ cần đạt được tiêu chuẩn khung hình đạo diễn đề ra là đủ rồi, nhưng đối với hầu hết đạo diễn thì kịch bản phân cảnh lại là thứ cực kỳ quan trọng.

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Where stories live. Discover now