Chương 70.

22.2K 1.2K 199
                                    

"Cô đừng khóc, cô mau bảo Ngôn Ngôn nhanh chóng quay trở lại đi." Quý Hựu Ngôn nghe thấy người kia nói vậy.

Chung Thanh Ngọc nức nở đáp, "Ngôn Ngôn, bố con đổ bệnh rồi, con về đi. Ở bệnh viện tuyến đầu. Vừa nãy mẹ... mẹ có gọi cho con nhưng con thay số rồi, mẹ không liên lạc được..."

Giọng mẹ đầy bất lực, Quý Hựu Ngôn nghe mà trái tim tan nát.

"Mẹ, con sai rồi." Nước mắt cô tuôn như mưa, "Mẹ đừng sợ, giờ con đang đến sân bay, mẹ chờ con, con sẽ sớm quay về."

Rõ ràng đã mấy năm không gặp, rõ ràng ngăn cách giữa bọn họ như có cả núi cao biển rộng, thế nhưng vào lúc này đây khi nghe thấy thanh âm Quý Hựu Ngôn, lắng nghe Quý Hựu Ngôn an ủi, Chung Thanh Ngọc vẫn như tìm được nơi để dựa dẫm, trái tim cảm giác được chở che.

Khi đến sân bay, Quý Hựu Ngôn cúp máy, lau khô nước mắt rồi xuống xe.

Trên máy bay, Quý Hựu Ngôn mím môi, mệt mỏi ngồi dựa vào ghế. Toàn bộ ký ức kiếp trước lẫn kiếp này ồ ạt lướt qua tâm trí cô.

Năm ấy cô hai mươi tuổi, con đường theo đuổi giấc mơ âm nhạc hoàn toàn không phải định hướng cha mẹ định sẵn cho cô, bọ họ đã an bài một hướng đi mà cô chỉ việc đi từ đầu đến đích, thế nhưng cô đã từ bỏ hình ảnh con nhà người ta từ nhỏ của mình, từ bỏ niềm kiêu hãnh của bố mẹ mình, đầu tiên là thôi học, buông xuôi thứ tiền đồ tươi sáng trong mắt người khác, thậm chí cả nhân duyên, bị mọi người đánh giá là bất hiếu bội bạc.

Bố của cô dành cả đời để nghiên cứu chuyên sâu đã coi tất cả mọi thứ đều là thứ phẩm, chỉ học thuật là thanh cao. Dường như kể từ giây phút cô chào đời, ông đã hoạch định sẵn cho cô cả tương lai về lâu về dài: chăm chỉ học hành, sinh hoạt an yên. Đợi tốt nghiệp xong thì làm giảng viên đại học giống bố mẹ hoặc thi công chức, kết hôn với một người môn đăng hộ đối, dù nhạt nhẽo nhưng sẽ là những tháng năm an nhàn.

Bố cô không hề ưa mấy cô ca sĩ diễn viên suốt ngày tô son điểm phấn, lấy lòng người khác, bán rẻ tiếng cười chỉ đổi lấy cái danh 'Ngôi sao màn bạc', trong mắt ông công việc ấy chẳng có gì khác biệt những con hát thời xưa. Sau một trận cãi vã kịch liệt, ông đặt ra ba cái 'tốt' mà ông đã luôn đề ra rồi nghiêm nghị chất vấn, "Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu dự định bố suy nghĩ vì muốn tốt cho con, đến bản thân bố còn cảm thấy là một người cha, bố đã tận lực, không thẹn với lương tâm. Nhưng giờ này bố nói gì con cũng không nghe nữa đúng không? Bố không quản được con nữa đúng không? Trong mắt con không còn bố con nữa đúng không?!"

Quý Hựu Ngôn cũng nghển cổ lên uất ức, "Toàn những thứ bố cho là tốt, nhưng chẳng có thứ nào giống như con mong muốn cả! Bao nhiêu năm qua con chẳng có lấy một chút tự do, con là con người! Nào phải con rối cho cho bố thích đặt đâu thì đặt nấy, bố đã từng hỏi con ước ao điều gì chưa?"

Bố giận dữ đến mức run người, trầm giọng hỏi, "Vì thế nên là bố sai, bố có lỗi với con đúng không?"

Cô cắn môi không đáp, nước mắt trào ra. Không thể hiểu thấu, ông ấy chẳng bao giờ nghĩ mình sai, với ông ấy bản thân làm gì cũng cho là đúng.

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Where stories live. Discover now