Chương 138

17.7K 1.1K 98
                                    


"Cô ạ, Ngôn Ngôn hiện đang ở Nepal, sớm nay cô ấy vẫn liên lạc với con, chắc bây giờ chỗ cô ấy đang không có tín hiệu, con sẽ tìm cách liên hệ với cô ấy ngay đây." Cảnh Tú bình ổn nhịp tim đập, tốc độ nói liến thoắng. Cô gật đầu ra hiệu với Cố Linh Phong rồi vừa rảo bước rời khỏi phòng biên tập phim vừa hỏi: "Tình hình chú thế nào rồi hả cô?"

Giọng Chung Thanh Ngọc khàn đặc: "Đã chữa trị kịp thời nhưng vẫn trong tình trạng nguy cấp, đưa vào ICU rồi. Bác sĩ đề nghị phẫu thuật nhưng lại bảo tình huống của ông ấy khá là phức tạp, phẫu thuật có rủi ro, cô..." Bà đã nghẹn ngào không nói nên lời, buộc bà phải ngẩng đầu lên để bình tĩnh lại.

Lòng Cảnh Tú rối bời, cô kéo ghế tựa của bàn vi tính trong phòng nghỉ, nỗ lực giữ tỉnh táo để có thể động viên Chung Thanh Ngọc: "Chú chắc chắn sẽ không sao đâu ạ, hiện tại cô chú đang ở viện nào?"

"Viện thành phố."

"Là bệnh viện lần trước ấy ạ?"

"Ừm."

"Vâng con đã biết, giờ con sẽ gửi cô chú số điện thoại của một bác sĩ chuyên khoa để cho họ hội chẩn. Cô nhớ để ý điện thoại nhé." Cảnh Tú quyết đoán một cách nhanh chóng. Cô mở loa ngoài, hai tay gõ như gió trên bàn phím máy tính để kiểm tra lịch bay. Vì run rẩy nên cô gõ nhầm nhiều lần.

Lúc thì cô nghĩ đến vẻ suy sụp đổ vỡ của Quý Hựu Ngôn trong lần lâm bệnh trước của Quý Trường Tung, lúc thì cô lại lo không biết sao lại không liên lạc được với Quý Hựu Ngôn, nếu lỡ như thật sự xảy ra chuyện mà Ngôn Ngôn lại bỏ lỡ...

"Được, làm phiền con rồi." Tình hình cấp bách thế này thì Chung Thanh Ngọc cũng chẳng còn hơi đâu khách khí với cô.

"Vậy con ngắt máy trước để liên lạc với Ngôn Ngôn và bác sĩ ạ, có tin gì con sẽ thông báo ngay với cô nhé?" Cảnh Tú đâm móng tay vào bụng để giữ mình bình tĩnh.

"Được."

Cô cúp máy đúng lúc Diêu Tiêu mang theo cơm trưa đẩy cửa bước vào: "Cô Cảnh ơi, hôm nay..."

Cảnh Tú đứng dậy, sốt sắng nói: "Đúng lúc lắm, Tiêu Tiêu tới rồi, em đặt cho chị chuyến bay gần nhất đến Duyên Châu đi, rồi em đi với chị." Cô cúi đầu nhanh chóng lướt tìm số điện thoại mình cần, vẻ mặt trầm lặng như làn nước.

Diêu Tiêu nhận ra có gì đó không ổn bèn khép lại nụ cười: "Vâng ạ."

Cảnh Tú kìm nén nỗi lo dành cho Quý Hựu Ngôn, cô gọi cho bạn trước, nhờ anh ta liên hệ với chuyên gia để hội chẩn trường hợp của Quý Trường Tung, sau đó mới bấm gọi Quý Hựu Ngôn.

Y như Chung Thanh Ngọc vừa bảo, hoàn toàn mất liên lạc với Quý Hựu Ngôn, đầu bên kia điện thoại chỉ lặp đi lặp lại âm thanh máy móc thông báo bằng giọng nữ: "Xin chào, số điện thoại bạn đang gọi hiện không liên lạc được"

Trái tim Cảnh Tú càng thêm rối bời, cô chuyển sang liên lạc với Lâm Duyệt - người đã theo Quý Hựu Ngôn tới Nepal, vẫn thế, hiện không liên lạc được.

Đây là tình huống trước nay chưa từng gặp. Nỗi bất an trong Cảnh Tú lan tràn toàn thân, giọng cô đã bắt đầu run rẩy khi cô dặn dò Diêu Tiêu: "Tiêu Tiêu, em đi tra thử xem hôm nay bên Nepal có tin tức gì không đi."

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Onde histórias criam vida. Descubra agora