Chương 74.

22.6K 1.3K 376
                                    


Bầu không khí đang cảm xúc thì đột nhiên bị hành động ngây ngô ngốc nghếch của Quý Hựu Ngôn đánh sạch bách không còn sót chút gì. Quý Hựu Ngôn nghe Cảnh Tú nói xong bèn ngại ngùng che miệng, đặt điện thoại di động xuống rảo bước tiến về phía nhà vệ sinh rửa mặt.

Cô nhanh chóng quay về, môi đỏ trơn bóng nhỏ giọng giải thích, "Tôi muốn hôn nó. Trông đau quá..." Giọng cô nghẹn ngào.

Trái tim Cảnh Tú ấm áp. Cô ôm hai tay quanh bụng, có ý che chắn vết sẹo của mình, dịu dàng đáp, "Đã qua rồi." Thật ra khi đó cơ thể rất đau, nhưng chẳng bao giờ sánh được bằng nỗi đau về mặt tinh thần cô từng trải.

Quý Hựu Ngôn thấy Cảnh Tú tự ôm lấy mình như vậy bỗng sốt sắng hỏi, "A Tú, cậu có lạnh không?"

Tự dưng Cảnh Tú bị hỏi như vậy thành thử cúi xuống, nhận ra bây giờ mình đang trong trạng thái ở trần trước ống kính, thành thử cảm giác xấu hổ bốc lên cuồn cuộn.

Cô không trả lời Quý Hựu Ngôn mà vươn tay với lấy đồ ngủ ban nãy ném trên chăn. Đầu tiên cô thò hai tay luồn vào tay áo, sau đó duỗi eo, chui đầu vào.

Quý Hựu Ngôn nhìn không chớp mắt đường nét cơ thể duyên dáng của Cảnh Tú trên màn hình, vô tri vô giác nuốt nước bọt. Sau khi mọi thứ đã được che chắn sau lớp quần áo, Quý Hựu Ngôn mới hiếu kỳ, "A Tú này, hình xăm tiếng Anh đó là chữ gì vậy?"

Nằm ngang bám sát theo chiều dài vết sẹo của Cảnh Tú có một hình xăm nho nhỏ màu đen, Quý Hựu Ngôn không thấy rõ lắm.

Cảnh Tú mặc quần áo xong xuôi, nghe câu hỏi của Quý Hựu Ngôn liền vuốt ve vị trí hình xăm của mình theo bản năng, "Chữ đầu tiên là F." Cô lạnh nhạt đáp.

Trong đầu Quý Hựu Ngôn hiện lên rất nhiều từ đơn.

Lúc Cảnh Tú xăm hình là một năm sau khi chia tay, tâm trạng không được tốt, bạn bè cô đề xuất cô đi xăm.

"Lúc lên kế hoạch thiết kế, tôi bảo với người xăm cho mình chữ 'Forget'."

Quên cái gì thì không cần nói cũng biết. Quý Hựu Ngôn cắn môi.

"Nhưng khi nằm xuống bàn xăm, tôi hối hận." Nếu quả thật có thể quên thì cần gì phải khắc ghi chữ 'Quên' lên người mình.

Cùng lắm cũng chỉ coi như giấu đầu hở đuôi, lừa mình dối người mà thôi. Cảnh Tú hơi co ngón tay lại, "Cuối cùng tôi chọn xăm chữ 'Forgive'."

Cô rũ mi mắt, có chút tự giễu, "Đáng tiếc thay, cậu xem, cuối cùng tôi chẳng làm tốt cả hai từ này chút nào."

Là tha thứ ư. Mắt Quý Hựu Ngôn lại óng ánh tia nước, "Không phải đâu A Tú, cậu đã làm đủ rồi."

Cô còn mừng là Cảnh Tú chưa làm tốt kia, nếu Cảnh Tú thực sự làm được thì bây giờ mình biết phải làm sao. Nhưng cô đau lòng, đau lòng rằng đời trước đến tận điểm kết Cảnh Tú dù không thể làm được hai điều ấy, cô ấy vẫn không chờ được mình.

Cảnh Tú không nói gì thêm. Cô trầm ngâm một chút, ấn tay lên vết sẹo rồi tiếp tục đề tài mới ban nãy bị Quý Hựu Ngôn xen ngang, "Ngôn Ngôn."

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ