Chương 81

25.3K 1.4K 827
                                    


Quý Hựu Ngôn dứt lời, trái tim Cảnh Tú đập thình thịch. Giọng điệu cô trầm thấp nghe như đang làm nũng, "Ai mít ướt cơ?" Biết rồi còn hỏi.

"Cậu nói xem ai mít ướt?" Quý Hựu Ngôn đẩy cao âm cuối.

Cảnh Tú nhìn đối phương không buồn chớp mắt, khóe môi tựa hồ muốn cong lên lắm rồi nhưng vẫn nỗ lực đè xuống.

Quý Hựu Ngôn bật cười, "Mùa hè của hai mươi mốt năm trước đã có một cô bé xinh đẹp như búp bê, cô bé sở hữu đôi mắt to, tóc dài uốn lượn, mặc một chiếc váy trắng theo mẹ từ Pháp đến Duyên Châu, vì không nghe lời nên đã bị lạc mất. Lúc tôi bắt gặp cô bé, cô bé đang ôm một bức tượng sư tử đá ngay ngoài cửa, nước mắt tuôn như mưa, khuôn mặt thì..." đỏ bừng.

Chữ 'đỏ bừng' chưa thốt thành tiếng, Cảnh Tú đã che miệng Quý Hựu Ngôn lại, "Không được phép nói ra, tôi biết rồi." Vành tai hồng hồng.

Từ nhỏ cô đã không hay khóc nhè, lúc đó khóc lóc nức nở như vậy hoàn toàn do quá đỗi sợ hãi.

Cốt việc không biết ngôn ngữ, lại còn lạc ở nơi đất khách quê người đã khiến Cảnh Tú hốt hoảng lắm rồi, cô nàng tìm một hồi lâu mà vẫn không sao thấy lại lối về cũ, cuối cùng đành cắn răng đứng im tại chỗ đợi thư ký quay đầu tìm mình. Ai dè cô nàng mới đứng một lát đã có người qua đường tiến đến xoa đầu, sau đó càng nhiều người ghé lại hơn, sờ sờ, xoa xoa, vuốt vuốt, còn muốn bắt chuyện. Cô bé bị sự nhiệt tình của bọn họ dọa phát khiếp, không biết nguyên cớ sao mà ngày càng nhiều người vây quanh.

Rồi cũng vô duyên vô cớ có một người đàn ông vóc dáng thô kệch tiến lại giữ lấy cổ tay cô nàng, lôi cô nàng như muốn kéo đi đâu. Cô nàng thì vốn cũng chẳng hiểu bọn họ đang nói cái gì, đương nhiên cũng không biết bọn họ định dẫn mình đi đâu, vừa thắc mắc lại vừa khiếp đảm, chỉ có thể ôm chặt con sư tử đá theo bản năng, vừa khóc vừa gọi mẹ.

Sau đó một Quý Hựu Ngôn be bé đeo cặp sách chui ra từ đám người. Cô bé tiến đến nói với bọn họ mấy câu, sau đó đứng trước mặt cô nàng, dùng tiếng Pháp nói, "Đừng sợ."

Cô bé chắn trước đám người lớn kỳ quái, tựa như tiểu thiên sứ từ trên trời hạ cánh xuống nhân gian.

Rốt cuộc cũng có thể nghe hiểu, Cảnh Tú sửng sốt vài giây, rồi oan ức tủi thân lập tức kéo đến khiến nước mắt chảy ra càng thêm phần mãnh liệt. Quý Hựu Ngôn đóng vai một người chị đáng tin cậy đi đến vỗ nhẹ lên lưng cô nàng, dịu dàng an ủi, "Cậu đừng sợ, đừng khóc, bọn họ chỉ muốn dẫn cậu đến đồn cảnh sát tìm mẹ thôi."

Bấy giờ Cảnh Tú mới từ từ nín khóc.

Rồi tiếp đó Quý Hựu Ngôn nắm tay Cảnh Tú băng qua đám đông người lớn kia, dựa theo miêu tả của Cảnh Tú để dẫn Cảnh Tú về lại quảng trường nơi cô nàng đã để bị lạc. Trong lúc tìm kiếm nơi phát thanh, cô bé tìm được nhân viên cũng đang trong quá trình tìm Cảnh Tú.

Dọc đường, Cảnh Tú cứ dõi theo bóng lưng Quý Hựu Ngôn, con gấu làm vật treo cặp sách của đối phương lúc la lúc lắc theo từng nhịp bước chân. Sau khi chờ đợi ở trạm phát thanh, Cảnh Tú nhỏ giọng hỏi Quý Hựu Ngôn rằng liệu đó có phải gấu trúc không, Quý Hựu Ngôn bèn cởi cặp sách, lấy gấu trúc ra cho cô nàng xem, bi bô đáp nó đó. Cảnh Tú nhận ra con gấu trúc này không giống những con gấu trúc cô nàng từng thấy trong tranh ảnh, mi tâm còn có vết hồng hồng. Quý Hựu Ngôn cho cô nàng biết đây là món trang trí mà bà ngoại làm tặng mình, bởi vì khi cô bé còn nhỏ, trên trán cũng hay chấm một điểm hồng như thế, thành thử bà ngoại cũng chấm luôn cho cả gấu trúc. Người tìm Cảnh Tú vội vã chạy tới, Quý Hựu Ngôn cũng phải về nhà luyện đàn nên cô bé từ chối lời mời, xoay lưng đoạn chuẩn bị rời đi. Cảnh Tú không nỡ bèn đưa tay muốn níu kéo cô bé lại, ai dè bắt phải con gấu trúc đeo ở cặp sách.

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ