Chương 66.

23K 1.3K 295
                                    


Không phải đồ chị Ngụy đặt ư?! Vậy... trái tim Quý Hựu Ngôn nhảy nhót điên cuồng.

Cô mau chóng quay về phòng, đặt đồ lên trên bàn sau đó sốt sắng mở túi, cố gắng tìm kiếm bên trong một thứ gì đó khẳng định suy đoán của mình.

Y như dự liệu, vừa mở túi cô đã trông thấy một miếng giấy nhớ xinh xắn dán ở trên hộp đồ ăn, trên đó chỉ ghi hai chữ: Ăn đi.

Quý Hựu Ngôn nở nụ cười.

Nhất định là A Tú rồi, còn ai có thể vừa chuyên chế lại vừa săn sóc như vậy chứ.

"Có khi nào gửi nhầm không? Chẳng biết đặt cái gì nữa, ai rõ vệ sinh không, thôi đừng để ý làm gì, lại đây ăn đồ mình đặt đi." Ngụy Di Chân khép cửa lại, nói.

"Vệ sinh mà chị! Chị này, em ăn phần này là được rồi." Ai dè Quý Hựu Ngôn lại cam đoan chắc như đinh đóng cột.

Ngụy Di Chân ngạc nhiên.

Quý Hựu Ngôn dịu dàng nói, "A Tú đặt cho em đấy."

"Em chắc không?" Ngụy Di Chân không quá tin. Chị đến bên Quý Hựu Ngôn nhìn xuống tấm giấy nhớ, "Trên giấy cũng đâu viết tên đâu."

"Vâng, chắc chắn mà chị." Quý Hựu Ngôn khăng khăng giữ vững ý nghĩ. Cô mở nắp hộp đồ ăn, hương thơm ngào ngạt dâng lên, vây quanh cánh mũi. Không chỉ thơm mà bày trí còn đẹp, Quý Hựu Ngôn chỉ cần ngửi thôi cũng đã thòm thèm muốn ăn luôn rồi.

Phần ăn không nhiều lắm, nhưng nhất định đủ sức lấp đầy dạ dày cô. Quý Hựu Ngôn nâng niu chụp một tấm làm kỷ niệm rồi mới cầm thìa bắt đầu thưởng thức.

Ngụy Di Chân vội giữ tay cô lại, căng thẳng nhắc nhở, "Cứ từ từ đã nào, em dù sao cũng theo con đường này bao lâu rồi, sao một xíu phòng vệ cũng không nhạy bén thế." Có một nghệ sĩ trước đây theo chị vớ phải antifan vô cùng cực đoan thành thử suýt chút nữa bất đắc kỳ tử.

"Hay em xác nhận lại với Cảnh Tú xem?"

Thật ra Quý Hựu Ngôn cũng hơi nghi ngại, có điều cô biết đây là đồ Cảnh Tú đặt cho mình. Vốn cô định ăn xong mới gửi Cảnh Tú bức ảnh mình đã chén sạch, song nhìn Ngụy Di Chân cũng biết chị còn lâu mới chịu cho cô ăn một khi cô vẫn chưa hỏi nên Quý Hựu Ngôn đành thỏa hiệp.

Cô gửi trước cho Cảnh Tú một gif [vui vẻ mừng rỡ], sau đó là tấm ảnh chụp đồ ăn rồi mới hỏi, "A Tú, sao cậu biết số phòng của tôi?"

Chưa đầy vài giây Cảnh Tú đã hồi âm, "Nhìn thấy thẻ phòng của cậu."

Quý Hựu Ngôn vô thức quay đầu tìm kiếm thẻ phòng của mình - nó nằm trên tủ đầu giường. Cô nghĩ một chút, đoán chắc Cảnh Tú trông thấy lúc cô lấy nhiệt kế. Nhưng mà lúc ấy chỉ thoáng qua thôi mà, Cảnh Tú nhạy bén ghê!

Quý Hựu Ngôn định nói tiếp, có điều cứ nghĩ đến việc Cảnh Tú đang ở bên bố mẹ là y như rằng cô sẽ nhớ lại vụ việc lúng túng ban nãy, thật quá mức xấu hổ nên lại thôi.

Thông báo cứ hiện rồi lại tắt, sau vài giây Cảnh Tú dường như mất kiên nhẫn nhắn, "Ăn đi, nguội giờ."

Đôi mắt Quý Hựu Ngôn mềm mại như nước, cô đáp, "Ừ."

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Where stories live. Discover now