Chương 86

23.9K 1.4K 510
                                    


Sao có thể từ chối chứ?! Khóe môi Quý Hựu Ngôn cong đến mức sắp kéo tận mang tai rồi. Như chỉ sợ Cảnh Tú đổi ý, cô nhanh chóng hồi âm "Được" một tiếng.

Cảnh Tú cao ngạo đáp bằng một dấu chấm tròn biểu thị đã được xét duyệt.

Quý Hựu Ngôn vừa dặn dò tài xế lái thẳng vào bãi đỗ xe chứ đừng dừng ở cửa, vừa thông báo Ngụy Di Chân rằng thì là, "Chị Ngụy này, A Tú đến Tây Thành rồi, tối nay em có thể đi gặp cô ấy không? Em sẽ thật cẩn thận. Mà phòng ngừa thì phiền chị giúp em chú ý bên phía truyền thông nhé."

Ngụy Di Chân hỏi ngược lại, "Nếu chị bảo không thì em có thôi không đi nữa không?"

Quý Hựu Ngôn thẳng thắn đáp, "Em vẫn đi chứ."

Ngụy Di Chân dè bỉu, "Vậy còn bày đặt hỏi ý làm cái gì không biết." Thật ra chị cũng hiểu được tâm trạng lãng mạn của mấy người yêu nhau trong một ngày lễ như hôm nay, có điều chị vẫn phải dùng loại ngữ khí như hiện tại để biểu đạt lập trường của mình, miễn cho Quý Hựu Ngôn quá trớn mất chừng mực.

Ngụy Di Chân nhắn lại, "Cảnh Tú cũng nói với chị rồi. Đã biết, phía bên em ấy sẽ chú ý mà phía bên chị cũng sẽ cẩn thận."

Cảnh Tú suy tính thật là chu đáo, nụ cười trên mặt Quý Hựu Ngôn càng thêm rạng rỡ.

Dọc đường cô đưa áo khoác cho Lâm Duyệt, đổi thành một chiếc áo khoác dự bị đã để sẵn trên xe, còn đội thêm mũ lông.

Đợi xe mình và xe Cảnh Tú sắp xếp một trước một sau vào bãi đỗ, Quý Hựu Ngôn để Lâm Duyệt cải trang thành mình xuống xe trước, phòng ngừa liệu có phóng viên nào rình rập hay không. Mười phút sau, Quý Hựu Ngôn mới xuống đổi xe.

Thời điểm cô lên được chiếc xe toại nguyện, trái tim Quý Hựu Ngôn như dâng lên tận cuống họng. Cô hỏi tài xế đích đến, tài xế miệng lại kín như bưng. Quý Hựu Ngôn đơn giản chỉ an tâm chờ đợi. Cô ngắm cảnh đêm nhanh chóng lùi dần về đằng sau qua khung cửa kính, nghĩ đến việc Cảnh Tú đang đợi cô ở đích đến thì đột nhiên có cảm giác như thể mình là cô dâu đang ngồi kiệu hoa tiến về phía chú rể.

Không đúng, dù sao cũng phải là chú rể cưỡi ngựa đi đón cô dâu chứ. Quý Hựu Ngôn tự nghĩ tự vui.

Xe lăn bánh được ba mươi phút đến một khu vực thuộc Tây Thành mà Quý Hựu Ngôn không rành. Tài xế báo với Quý Hựu Ngôn đã sắp đến nơi, sau đó trong lúc dừng đợi đèn xanh, tài xế đưa cô một dải ruy băng màu đen, nói, "Tiểu thư Cảnh có dặn nếu cô không ngại thì hãy bịt kín mắt mình lại."

"? ? ?" Quý Hựu Ngôn sững sờ nhìn dải ruy băng. Cái màn tình thú gì thế này?

Tuy cảm thấy khá xấu hổ, nhưng Quý Hựu Ngôn vẫn mặt đỏ tim đập tự bịt mắt mình lại. Khi tầm nhìn rơi vào một khoảng không đen tối, thời gian dường như trở nên kéo dài, nỗi niềm mong ngóng trong cõi lòng càng thêm trào dâng.

Không biết qua bao lâu, chiếc xe dừng lại.

Lần này cửa xe được mở ra, gió lạnh theo đó ùa vào, một đôi môi ấm áp bỗng nhiên áp lên má Quý Hựu Ngôn, trong nháy mắt, bóng tối trống vắng trong Quý Hựu Ngôn như được lấp đầy.

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ