Chương 98

27.3K 1.3K 275
                                    

Không ai đang ở trong trạng thái đề phòng, mọi người chỉ thấy khi có một bóng đen bất chợt lướt qua thì không hiểu sao Quý Hựu Ngôn lại nhào tới trước mặt Cảnh Tú, một tay vươn lên phía trước, một tay lại dang rộng, rõ ràng là tư thế bảo vệ.

Rồi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giây tiếp theo Quý Hựu Ngôn đã bị một gã đàn ông cởi trần xô ngã, đầu đập mạnh xuống đất tạo nên âm thanh nặng nề. Vì cú va chạm nên gã đàn ông cũng bị lảo đảo mà té ngửa.

Ngoài cửa liên tục vang lên tiếng la hét chói tai, gương mặt Cảnh Tú cắt không còn một giọt máu chỉ trong khoảnh khắc, cô khiếp đảm gọi "Ngôn Ngôn" mà hồn như sắp lìa khỏi vía.

Kể cả khi đôi chân như thể sắp mềm nhũn ra, cô vẫn muốn lao đi đỡ Quý Hựu Ngôn.

Gã đàn ông trông thấy Cảnh Tú liền trợn trừng mắt, dù toàn thân đang run rẩy nhưng gã vẫn muốn đứng dậy để tiếp tục nhắm vào cô.

Bấy giờ Quan Dĩ Mân mới hoàn hồn, cô kéo Cảnh Tú lại theo phản xạ có điều kiện, "Lùi lại đi Tú Tú!" Có điều Cảnh Tú nhắm mắt làm ngơ, còn dùng hết sức bình sinh để giật tay mình ra khỏi tay Quan Dĩ Mân, quỳ rạp xuống bên cạnh Quý Hựu Ngôn.

Đào Hành Nhược cũng đã hoàn hồn, cô vừa lấy chân đá gã đàn ông kia một cái, vừa ngoảnh lại đằng sau hét lên, "Đứng đờ ra đó làm gì, chặn hắn lại đi!"

Bấy giờ mọi người mới như sực tỉnh, hai cậu con trai vội chạy tới đè kẻ tấn công xuống, Diêu Tiêu lớn tiếng gọi bảo vệ, Nguyễn Ninh Vi thì run bần bật bấm số cấp cứu.

Quý Hựu Ngôn nằm trên mặt đất, đầu vừa nặng vừa đau, tầm nhìn giờ đây chỉ một màu đen đặc, cảm giác tất cả âm thanh như thể đang vọng lại từ một phương trời xa xăm nào đó.

Giữa cơn hốt hoảng, tựa hồ cô nghe được tiếng kêu la sợ hãi hòa cùng tiếng tụng kinh gõ mõ, trước mắt bỗng thoáng hiện lên một cái bóng mơ hồ, cô càng muốn nhìn rõ thì màu máu càng hiện lên rõ ràng hơn...

Trái tim đau đớn, đau đến mức tưởng chừng sắp thở không nổi nữa rồi.

Một đôi tay ấm áp kề sát cơ thể cô, thứ chất lỏng nóng ấm không ngừng rớt lên gương mặt như mưa.

Khi đầu Quý Hựu Ngôn đau đớn đến mức sắp sửa nổ tung thì hơi ấm Cảnh Tú truyền tới lại dần dà khiến mọi nỗi đau như chậm rãi tan biến. Cả âm thanh kỳ quái lẫn bóng đen đều tiêu tan, tiếng khóc than không ngừng gọi tên mình của Cảnh Tú cũng có thể lọt vào trong tâm trí: "Ngôn Ngôn... Ngôn Ngôn!"

Quý Hựu Ngôn nỗ lực nâng mí mắt nặng trịch của mình lên để nhìn Cảnh Tú, đập vào mắt cô là gương mặt ướt lệ của Cảnh Tú cùng vẻ lo lắng quan tâm của những người khác. Ngoại trừ lúc cô chết đi đời trước ra, cô chưa từng thấy Cảnh Tú mất kiểm soát cảm xúc như vậy trước mặt người ngoài.

"Tôi... không sao." Quý Hựu Ngôn gian nan trong việc tìm về giọng nói của mình.

Cảnh Tú siết chặt tay Quý Hựu Ngôn như thể sợ rằng cô sẽ biến mất ngay giây tiếp theo vậy. Nghe được thanh âm suy yếu của Quý Hựu Ngôn, nước mắt Cảnh Tú rơi càng thêm dữ dội. Cô muốn ôm lấy Quý Hựu Ngôn nhưng không dám tự tiện động chạm, thành thử tay chân luống cuống.

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Where stories live. Discover now