Chương 23

3.1K 156 11
                                    

Quý Thính cảm thấy từ sau khi Thân Đồ Xuyên đồng ý thì cả người hắn bứt rứt khó chịu, vài lần nàng nói chuyện với hắn hắn đều đáp lại một cách vội vàng, có vẻ hơi lơ đễnh.

.......Chỉ xem con dấu thôi mà lại ngượng ngùng như vậy? Quý Thính nghi hoặc nhìn hắn, vừa muốn hỏi thì chăn đệm bên kia cũng đã đổi xong, những người tạp vụ lui xuống, trong sương phòng nháy mắt chỉ còn lại hai người họ.

"Đi qua giường xem nhé?" Thân Đồ Xuyên căng thẳng hỏi.

Quý Thính không hiểu tại sao phải lên giường xem, đang muốn hỏi thì lại bị hắn bế lên, nàng liếc hắn một cái không nói gì, phối hợp khoát tay lên vai hắn.

Thân Đồ Xuyên cẩn thận đặt nàng lên giường, cố hết sức không nhìn vào ánh mắt chờ mong của nàng, dùng đầu ngón tay run rẩy bắt đầu cởi đai lưng.

Quý Thính: "?"

Thân Đồ Xuyên cởi áo ngoài ra, màu đỏ trên tai đã lan tràn đến cổ, đối diện với ánh mắt khó hiểu của Quý Thính, đặt tay lên khố bên trong, e là bước tiếp theo sẽ cởi.

"....Ngươi dừng lại đã." Quý Thính vội kêu dừng lại, do dự một hồi lâu rồi hỏi, "Ngươi đang làm gì vậy?"

"Không phải muốn xem sao? Phải cởi mới xem được......Hay là người muốn xem theo cách khác?" Thân Đồ Xuyên nói, đôi mắt có chút hoang mang.

Quý Thính kinh ngạc nhìn hắn, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, không khỏi xấu hổ buồn bực nói: "Hạ lưu! Bổn cung muốn xem con dấu của ngươi, ai muốn xem ngươi, xem thứ đó của ngươi?!"

Thân Đồ Xuyên sửng sốt.

"Ngươi ngươi mặc quần vào! Dám cởi bổn cung giết ngươi!" Quý Thính nổi giận đùng đùng xoay người đi, chỉ để lại cho hắn một cái bóng lưng.

Thân Đồ Xuyên nhìn chằm chằm lưng nàng hồi lâu, lúng túng mở miệng: "Người cho là vừa rồi đụng vào....con dấu sao?"

Quý Thính: "....."

Thân Đồ Xuyên thấy nàng không nói lời nào, lập tức hiểu ra, khuôn mặt lập tức nóng lên: "Là ta hiểu lầm, đã mạo phạm điện hạ, nhưng mà.....sao điện hạ lại nghĩ là con dấu?"

"Bổn cung chỉ mới chạm có một cái, hiểu lầm không được à?" Quý Thính nói xong thì không mấy tự tin, nhưng lại hùng hổ xoay người lại chỉ trích hắn, "Bổn cung đã nghĩ Thân Đồ công tử là chính nhân quân tử, không phóng túng, không có suy nghĩ không đàng hoàng, nhưng hóa ra Thân Đồ công tử suốt ngày trông có vẻ nghiêm trang lại có suy nghĩ bỉ ổi như vậy."

Nàng nói rồi dừng lại một chút, càng tức giận hơn: "Lúc đó bổn cung đang không mặc gì, không phải là ngươi nghĩ gì xấu xa đó chứ?!"

Thân Đồ Xuyên như đã làm điều sai trái, rũ mắt đứng cạnh giường để nàng tùy tiện trách mắng.

Quý Thính nói thêm vài câu, tâm trạng lúc này mới khá lên được một chút, lại nghĩ đến cuộc đối thoại lúc nãy của hai người, hai má dần nóng lên, nàng không muốn bộc lộ ra sự rụt rè của mình nên hừ nhẹ một tiếng rồi nằm xuống, dùng chăn che mình lại từ đầu đến chân.

Thân Đồ Xuyên dừng lại một chút: "Điện hạ, cẩn thận kẻo ngạt thở."

"Không cần ngươi lo lắng! Còn không mau đi chép đi!" Giọng nói rầu rĩ của Quý Thính truyền ra từ trong chăn.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now