Chương 149. Phiên ngoại 4

1.6K 57 0
                                    

Cứ như thế, Phù Vân chuyển đến phủ trưởng công chúa, thấy khoa cử sắp tới, mỗi ngày vùi đầu vất vả học tập, gần như rất ít khi tiến cung. Lúc y ở trong cung, Quý Thính không cảm thấy gì cả, nhưng y vừa đi cái là nàng cảm thấy trong cung đột nhiên quạnh quẽ.

"Trước kia không thấy hắn cố gắng gì cả, sao vừa ra khỏi cung đột nhiên đổi tính, sáng sớm ta bảo người đi mời hắn mà hắn từ chối luôn, bảo là muốn tập trung ôn tập, không phải vẫn giận ta đó chứ?" Quý Thính lải nhải oán giận.

Lỗ tai Trương quý phi sắp đóng kén luôn rồi, nàng ấy chậm rãi cầm chén trà lên nhấp một ngụm: "Hoàng thượng, người đã nói suốt nửa canh giờ rồi, không thấy mệt hả?"

"Mệt chứ." Quý Thính chán nản rót một chén trà, uống hết một chén rồi đặt xuống, "Nhưng không phải vì trong lòng ta không thoải mái mới tìm người tâm sự đó sao."

"Hắn bằng lòng nỗ lực, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Người có gì mà không thoải mái?" Trương quý phi nhướng mày.

Quý Thính than nhẹ một tiếng: "Ta cũng không biết, chỉ... Dự Chi ở bên ngoài, Chử Yến vẫn ở phủ trưởng công chúa, bây giờ Phù Vân cũng chuyển ra khỏi cung, cứ như một gia đình lớn đột nhiên tan tác vậy, trong lòng ta khó chịu không nói ra được, không muốn thay đổi nhưng lại không thể không chấp nhận sự thay đổi này."

Sau khi Phù Vân đi, đã mấy ngày nàng ngủ không ngon rồi.

Trương quý phi mím môi, dường như có chuyện gì muốn nói với nàng nhưng cuối cùng chỉ thở dài an ủi: "Con người sống một đời, sao có thể luôn luôn bất biến chứ, thế chẳng phải sẽ thành ao tù nước đọng ư? Chỉ cần trái tim bên nhau thì không cần biết người ở nơi nào, các người đều là một gia đình."

"...Ta hiểu cái lý này nhưng ta khó chịu." Quý Thính phiền muộn nằm nhoài ra bàn, cắn môi không nói nữa.

Trương quý phi động viên vỗ lưng nàng: "Làm hoàng đế rồi, sao tính nết vẫn trẻ con thế hả, đến A Giản còn biết cậu Phù Vân của nhóc phải theo đuổi tiền đồ mà vui thay cho cậu mình, người lại ở đây rầu rĩ không vui."

"Ta sẽ mau chóng điều chỉnh tốt." Quý Thính thở dài, mở to mắt lười biếng nhìn Trương quý phi, "May mà trong cung còn ngươi, lúc nào trong lòng ta không thoải mái còn có thể tìm ngươi trò chuyện, nếu không một đống phiền muộn không biết xả đi đâu."

Trương quý phi mỉm cười: "Xem ra ta cũng quan trọng lắm đó."

"Đương nhiên quan trọng rồi, ngươi là người nhà của ta." Quý Thính nắm chặt tay nàng ấy, "Đúng rồi, hôm nay ngươi gọi ta đến, có chuyện gì sao?"

"...Không có chuyện gì gấp cả, qua một khoảng thời gian nữa ta lại nói." Trương quý phi nói qua loa, tỉnh bơ đổi đề tài, "Nếu ta là người nhà, vậy người có nghe lời ta không?"

"Nghe chứ, ngươi muốn nói gì?" Quý Thính ngồi thẳng dậy.

Trương quý phi kéo nàng đi đến bên giường: "Không muốn nói gì hết, chỉ muốn người ngủ một giấc thật ngon, người bảo mấy ngày nay đều không nghỉ ngơi đàng hoàng, đúng không?"

Quý Thính dở khóc dở cười: "Ta không ngủ được."

"Thử xem sao, ngộ nhỡ ngủ được thì sao?" Trương quý phi nói xong thì đẩy nàng lên giường, nàng ấy kéo chăn lên đắp cho nàng.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now