Chương 45

2.3K 114 8
                                    

Vết thương trên mặt Thân Đồ Xuyên vẫn đang rỉ máu, ngón tay Quý Thính vô tình sượt qua vết máu chưa khô, đầu ngón tay lập tức dính đầy máu đỏ.

Nàng bực bội rụt tay lại: "Phù Vân đi gọi thái y."

"Vết thương nhỏ xíu ấy, không cần..."

"Đi mau!" Quý Thính sầm mặt xuống.

Phù Vân hơi mấp máy môi, cuối cùng liếc Chử Yến một cái rồi quay người đi. Quý Thính nhíu mày nhìn về Chử Yến quỳ trên mặt đất: "Ngươi về cửa suy nghĩ lỗi lầm đi, dẫn bọn họ về theo, để lại hai ngươi bảo vệ sân viện là được rồi."

"Vâng." Chử Yến đáp một tiếng rồi đứng dậy, người ở sân cũng lối đuôi hắn ta đi khỏi đó, rất nhanh sau đó chỉ còn lại Quý Thính và Thân Đồ Xuyên.

Sân trước nhanh chóng yên tĩnh lại, Thân Đồ Xuyên ung dung: "Yên tĩnh thế này vẫn tốt hơn."

"Bổn cung biết thân thủ ngươi thế nào, dù không thể thắng Chử Yến nhưng cũng sẽ không bị hắn làm bị thương." Quý Thính bình tĩnh nhìn hắn, đáy mắt lóe lên sự xem xét đánh giá.

"Vừa nãy điện hạ đi vào, ta nhìn thấy người qua khóe mắt." Thân Đồ Xuyên bị chất vấn nhưng vẻ mặt vẫn không chút dao động, "Nên phân tâm."

Quý Thính hơi nhăn mặt lại, sau đó xì một tiếng: "Bớt lôi mấy thủ đoạn ở Phong Nguyệt Lâu ra đối phó với bổn cung."

"Lời ấy đều là thật." Thân Đồ Xuyên chậm rãi nói.

Quý Thính lại liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy gương mặt nhuộm đầy máu đỏ của hắn thì hơi sốt ruột, đẩy hắn ngồi xuống bàn đá: "Chờ."

Nàng nói xong thì đi vào trong phòng ngủ lấy khăn tay rồi ra đưa cho hắn: "Lau máu trên mặt trước đã."

"Điện hạ, ta không nhìn thấy." Thân Đồ Xuyên nhìn nàng.

Quý Thính mím môi, cuối cùng vẫn ngồi xuống ghế đã bên cạnh hắn: "Dịch qua đây chút."

Thân Đồ Xuyên nghe theo sán đến, kề mặt đến trước mặt nàng. Quý Thính nhìn gương mặt đột ngột phóng to phía trước, bỗng cạn lời dí khăng tay lên vết máu.

Vừa mới lau một cái Thân Đồ Xuyên đã nhíu mày: "Shhh."

"...Bớt giả bộ đi, bổn cung không chạm vào vết thương của ngươi." Quý Thính không vui.

Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt đen thẫm như màn đêm phản chiếu gương mặt nàng: "Đau thật mà."

Quý Thính bị hắn nhìn ở khoảng cách gần như vậy thì lông bị vô thức run lên hai cái, nàng im lặng một lát, xem nhẹ cảm giác kỳ quái trong lòng, cau mày tiếp tục lau vết thương cho hắn, động tác lần này dịu dàng hơn trước rất nhiều.

Thân Đồ Xuyên yên tĩnh nhìn nàng, tựa như vạn vật trên thế gian đều không liên quan đến hắn, dù cho trong lòng Quý Thính thầm mắng hắn giả bộ nhưng vẫn không khống chế được mà chịu ảnh hưởng, mấy lần suýt thì chọc vào vết thương của hắn.

Mấy lần như thế, Quý Thính cuối cùng thẹn quá hóa giận: "...Ngươi nhắm mắt lại cho bổn cung!"

Thân Đồ Xuyên nghe lời nhắm mắt lại, lúc này vai Quý Thính mới thả lỏng xuống, tỉ mỉ lau hết vết máu quanh vết thương của hắn, để lộ ra làn da trơn mịn vốn có của hắn.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now